9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 187

tronglòng hắn, nơi nào đó của nam nhân vốn ngây ngô nay chợt dựng đứng
lên,nhanh chóng thức tỉnh, ngay sau đó hơi thở ấm áp mềm nhẹ của nàng
đềubiến thành mồi lửa, khiến hắn cháy đến nóng rực.

Hắn vậy mà lại có thể…với chất nữ mình.

Được lời khó nói vừa cấm kị vừa xấu hổ kia cảnh tỉnh, Tống Mạch nắm tay
nàng, theo bản năng muốn đẩy nàng ra.

“Cha, cha đừng không cần con! Con nghe mà, con gả, con gả cho hắn là
được rồi, cầu xin cha đừng không cần con…”

Mục đích của Đường Hoan đã đạt được, sợ ép Tống Mạch nhiều quá, nàng
khôngdám lộn xộn nữa, bụng thoáng lùi xuống, chỉ còn nửa người trên vẫn
tiếptục dán vào hắn.

Gả cho “hắn”?

Đổng Minh Hoa…

Ngay cả trong mộng cũng bày tỏ thái độ không tình nguyện đến thế, xem
rachất nữ thật sự không muốn gả cho Đổng Minh Hoa. Vừa rồi trước khi
ănhắn còn nói hộ cho Đổng Minh Hoa trước mặt chất nữ, nhất định chất
nữrất đau lòng?

Vì thế Tống Mạch càng thêm quyết tâm, nhất làkhi biết nàng lúc đó có bao
nhiêu tức giận hắn, nàng còn khóc đến đángthương như vậy.

Hắn không đẩy nàng ra nữa, cố gắng không cử động bả vai, bên dưới thì
vụng trộm xê dịch ra.

Đường Hoan không dịch sát vào nữa, hắn mà thức nàng nhất định sẽ không
chiếmđược nhiều đậu hũ, chờ đến khi hắn ngủ rồi, nàng đương nhiên có
rấtnhiều biện pháp cọ xát hắn. Cứ mải nóng vội làm sao ăn đậu hũ được,