Nàng nhẹ nhàng xốc chăn của mình lên, đột nhiên hét một tiếng, trước
khiTống Mạch kịp phản ứng đã nhanh chóng chui vào trong chăn của hắn,
giống như dây leo ôm chặt hắn, tay trái nắm chặt thắt lưng hắn, chân dài
quặp lấy chân hắn, run rẩy gọi: “Đừng bắt cha ta, đừng bắt cha ta…”
“Cẩm Chi…”
Tống Mạch bị biến cố chợt xuất hiện này dọa hoảng sợ, hắn nắm lấy tay
nàng, cốgắng xoay người, vừa gọi tên nàng, nàng lại càng dính sát thêm,
hai tayôm cổ hắn, đầu tì vào hõm cổ hắn: “Cha ơi cha đừng đi, đừng bỏ lại
CẩmChi một mình, huhu, cha ơi đừng đi…”
Không có nước mắt nhưng giọng nói bất lực kinh hoảng của nàng, giống
như có người muốn giành vật quan trọng nhất của nàng vậy.
Tống Mạch thử giãy ra nhưng mỗi lần hắn nắm tay nàng muốn đặt ra, nàng
lạikêu càng to, kêu đến mức hắn không dám động nữa. Đoán rằng nàng gặp
ácmộng, Tống Mạch không dám tránh đi, nằm yên, mặc nàng ôm, “Cẩm
Chi không sợ, nhị…cha không đi, cha vẫn luôn ở bên Cẩm Chi mà.” Tay
phải khôngkìm được đặt trên bả vai nàng, nhẹ nhàng vỗ về.
“Cha…”
Đường Hoan vội vàng hô một tiếng, cả người đều chui vào lòng Tống
Mạch, cảnửa người gần như đều nằm úp sấp trên người hắn. Nàng giả vờ
bất an ômhắn thật sát, sau đó dùng bộ ngực mềm mại của mình cọ xát lên
người hắn, bụng cũng theo đó chêu trọc hắn. Trong trí nhớ của Cẩm Chi,
nhị thúcchưa từng thân thiết với nữ nhân nào, Đường Hoan không tin Tống
Mạch thờ ơ nổi.
Mà Tống Mạch cũng không làm cho nàng thất vọng.
Lúc nàng ôm cổ hắn gọi “cha”, hắn bởi vì đang đau lòng cho chất nữ nên
chưa phát hiện có gì khác thường nhưng đến khi nàng bắt đầu vặn vẹo