nàolà lại không kín đáo liếc nhìn nàng, nhưng cũng chính vì Cẩm Chi ít
khira khỏi cửa nếu không, đã sớm được nhà giàu nhìn trúng , chứ nào đã
đếnlượt Đổng gia? Đổng gia tuy là nhà giàu nhất ở thôn Bạch
Thủy nhưng so với trấn trên, giàu hơn Đổng gia, nào có thiếu.
Một đại mỹ nhân như vậy, thế mà cũng không làm Tống Mạch động lòng
sao?
Có lẽ bởi Cẩm Chi quá ngay thẳng chăng?
Vậy cứ để nàng chứng minh cho Tống Mạch biết chất nữ của hắn với nữ
nhân khác rất khác nhau đi!
Đường Hoan cởi quần áo, thoải mái tắm rửa đã.
Bên ngoài sớm đã tối mịt, Tống Mạch thấy bên phòng phía tây không có
độngtĩnh gì lúc này mới đổ một chậu nước lạnh, bê vào phía sau viện, chà
lau đơn giản, đóng kín cửa nhà rồi về phòng phía đông ngủ.
Không biết đã qua bao lâu, đột nhiên có tiếng đẩy cửa khiến hắn bừng
tỉnh,Tống Mạch vụt đứng dậy, lại nghe thấy tiếng khóc: “Nhị thúc, nhị
thúc,thúc còn thức không?”
Là chất nữ!
“Thức, còn thức! đừng sốt ruột, nhị thúc mở cửa ngay đây!”
Tống Mạch vội mặc thêm áo ngoài, thắt đai lưng sơ sài rồi vội mở cửa,
“Cẩm Chi, con…”
Mặc dù trong phòng rất tối nhưng vẫn có thể thấy rõ bóng người, Đường
Hoanôm chăn đứng ngoài cửa, vừa mở miệng đã khóc nức nở: “Nhị thúc,
con sợlắm, con không dám ngủ một mình, đêm nay con có thể ngủ tạm với
thúcđược không?