9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 182

Vào trong phòng, chỉ thấy nàng ngồi dưới đất, nửa người ngả trên giường,
đầu chôn trong hai tay khóc nức nở.

Nhìn bả vai nàng không ngừng run rẩy, Tống Mạch không đành lòng mắng
nàngthêm. Chất nữ của hắn chưa bao giờ tức giận lớn đến vậy, nếu nàng
khôngmuốn nói với Đổng Minh Hoa, hắn cũng không nhắc lại nữa. Ngày
khác hắnsẽ tự đi tìm Đổng Minh Hoa, nếu Đổng Minh Hoa thực sự là loại
cỏ đầutường như chất nữ nói, hắn sẽ là người đầu tiên không tha cho tên
đó.

“Cẩm Chi, Cẩm Chi đừng khóc. Nhị thúc ăn nói vụng về, về sau sẽ không
nóivậy nữa. Tốt rồi tốt rồi, nhị thúc cái gì cũng nghe lời con, con muốn gả
thì gả, con không muốn gả ta sẽ đi từ hôn. Ba năm sau thúc lại tìm chocon
một nam nhân tốt gấp trăn gấp ngàn lần hắn có được không?” Đứa nhỏnày
từ bé đã thích khóc, ngã một cái trượt chân một cái cũng bổ nhào vào lòng
hắn khóc hết nước mắt nước mũi, giống như bị oan ức lắm. Làm thếnào dỗ
chất nữ, Tống Mạch đã sớm thuần thục lắm rồi.

Miệng của gã Tống Mạch này cũng khéo lắm!

Đường Hoan cũng phối hợp ngừng khóc nhưng vẫn úp sấp mặt như cũ,
không chịu đứng lên.

Tống Mạch đành phải dựng bả vai nàng lên, “Tốt rồi tốt rồi, cứ khóc nữa
mắtsẽ sưng to lên. Nhị thúc đã nhận sai rồi, con còn muốn thế nào nữa,
muốn nhị thúc chuyển đi thật à?”

Đường Hoan nhào vào lòng hắn, “Không cho thúc đi!”

Tống Mạch mỉm cười, vỗ về nàng, “Cẩm Chi không cho nhị thúc đi, vậy
nhị thúc sẽ không đi nữa. Được rồi, con đi rửa mặt đi, nhị thúc đi làm đồ
ăn.”

Đường Hoan gật đầu, nịnh hắn, “Nhị thúc thật tốt.”