Sau đó nàng thẹn thùng xoay người đi không nhìn hắn, Tống Mạch xoa đầu
nàng, đi ra ngoài.
Ăn cơm xong, Tống Mạch để Đường Hoan về phòng còn hắn mang đồ ăn
đếnchuồng heo cho hai con heo ăn, sau đó đun một nồi nước to, rửa thùng
gỗrồi chuyển đến phòng phía tây, vừa đổ nước vừa dặn nàng: “Tối nay
cứthoải mái tắm đi, sau đó ngủ một giấc thật ngon, ngày mai chúng ta
lạivui
vẻ sống tiếp, đừng nghĩ tới những chuyện đã qua nữa, biết chưa?”
Đường Hoan ngồi xếp bằng trên giường, nhẹ nhàng đáp “vâng” một tiếng
nhưnglòng thì nặng trĩu. Tống Mạch chăm sóc nàng cẩn thận như vậy, lúc
mớibắt đầu nàng còn cảm thấy may mắn, nhưng bây giờ hắn pha nước tắm
chonàng, còn ra vẻ không sao cả, đây rõ ràng là vì không coi nàng là
nữnhân a!
Không phải chỉ là nhị thúc được mang về thôi sao, làm gì mà phải ra vẻ
như nhị thúc thật vậy chứ!
Tống Mạch nào biết nàng nghĩ gì, trước khi đi ra ngoài còn nhắc nàng
tắmxong cứ lên giường ngủ luôn, sáng mai hắn sẽ đến đổ nước tắm. Thùng
tắmrất to, một mình chất nữ của hắn mà đổ nước không biết phải đổ đến
mấylần.
Cho đến khi tiếng bước chân của Tống Mạch biến mất, Đường Hoan vẫn
còn đang ai oán nhìn thùng
tắm.
Nàng đã soi gương, Cẩm Chi chính là dáng vẻ 16 tuổi của nàng. Cơ thể
rấtkhỏe mạnh, cha Tống lại không muốn nữ nhi phải chịu khổ nên nàng
khônghề giống với mấy tiểu cô nương khác trong thôn phải phơi nắng đến
cháymặt mà là da mịn thịt mềm. lúc đi trên đường cái, không có nam nhân