9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 181

nói:“Biểu muội của Minh Hoa làm thế đúng là không được. Hay sau này
con tìmlúc nào nói riêng với Minh Hoa, Minh Hoa biết con không thích,
nhất định sẽ cách xa biểu muội nó.” Các cô nương trời sinh đều có tâm tư
nhạycảm, nam nhân lại hay vô tâm, có một số việc không có người nhắc
nhở,chỉ sợ vẫn không biết mình sai chỗ nào.

“Con không đi!”

Đường Hoan thở hổn hển trừng Tống Mạch: “Trong lòng hắn không có
con. Nếu cócon, hắn cũng chẳng cần ai nhắc nhở! Nhị thúc, con nói với
thúc, con cóchết cũng không gả cho hắn! Con biết, nhị thúc ở một mình,
ngại chăm sóc con sẽ phiền toái cho nên muốn sớm gả con ra ngoài, vậy
người cứ về nhà lá của mình đi! Con cũng không phải tiểu hài tử, con có
tay có chân,giặt quần áo nấu cơm việc gì con cũng làm được, không có thúc
con vẫnsống được, không cần người phải hao tâm tổn sức cố thoát khỏi
con!”

Vừa hét lớn vừa khóc to, hét đến mức mấy chữ cuối cùng nói cũng run
run,sau đó nàng quay mặt chạy về căn phòng phía tây, để lại một mình
TốngMạch sững sờ đứng ở đó.

Đó chính là chất nữ dịu dàng lúc nào cũng ăn nói nhỏ nhẹ của hắn sao?

Sao nàng có thể nói vậy với hắn?

Nàng là chất nữ của hắn, hắn làm cái gì cũng đều nghĩ cho nàng, làm sao có
thể ngại chăm sóc nàng phiền toái?

Tống Mạch lắc đầu cười khổ, thu dọn phòng bếp sạch sẽ sau đó đến an ủi
nàng. Còn nói mình không phải tiểu hài tử, người mà mới nửa canh giờ
trướccòn theo sát hắn một tấc cũng không rời giúp hắn chuyển đồ, bây giờ
chỉvì ầm ĩ một hai câu, đã muốn đuổi hắn đi rồi, thật là…