Đường Hoan mặc trung y đứng trong phòng, tóc thì dùng khăn búi lên.
Thấy Tống Mạch chuẩn bị nằm xuống, nàng liền đi đến cạnh giường, nhỏ
giọng hỏi:“Nhị thúc, thúc đã ngủ chưa?”
Tống Mạch lập tức ngồi dậy, “Chưa, làm sao vậy?”
Đường Hoan tuột khăn ra đưa cho hắn, “Nhị thúc, tóc con dài quá, đứng lau
rất mỏi tay, thúc giúp con được không? Trước kia đều là cha con…” Nói
đượcmột nửa thì không nói tiếp được nữa.
Trong lòng Tống Mạch tê rần, không chút do dự tiếp lấy khăn, “Đưa cho
thúc, nhị thúc giúp con.”
Đường Hoan yên lặng đưa cho hắn. Tống Mạch ngồi xếp bằng ở đầu
giường gần lòsưởi, cẩn thận lau tóc giúp nàng, từ trên xuống dưới. Ánh mắt
chạm vàovành tai trắng mịn của nàng, hắn lập tức nhắm mắt lại.
“Ưm,thật thoải mái a, có nhị thúc thật tốt.” Đầu Đường Hoan nhẹ nhàng
đungđưa theo động tác của hắn, giọng nói mềm mại, “A, nhị thúc nhẹ chút,
con đau…”
Trời bên ngoài đã tối mịt, nhà người trong thôn đếnbuổi tối cũng không đốt
đèn, có một số việc sờ soạng là có thể làm được, nếu không thể thì chờ đến
hừng đông là được. Tống gia cũng không phảingoại lệ, nhưng đêm nay,
Đường Hoan cố ý thắp một ngọn nến.
Trong căn phòng khép kín, ánh nến vàng dìu dịu mờ nhạt, trên chóp mũi
vươngmùi thơm ngát của con gái, bên tai là tiếng nàng mềm mại duyên
dáng gọi, hô hấp của Tống Mạch không chịu không chế càng ngày càng trở
nên nặngnề, chỉ ngóng trông mau mau chấm dứt. Đáng tiếc, bởi vì chột dạ
nên hắnvẫn không dám yêu cầu nàng đừng nói gì.
“Nhị thúc, lưng áo con bị ướt rồi, để con ngả đầu về phía trước bên cạnh
giường đi.”