9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 217

năng thức tỉnh rồi, càng khống chế càng áp lực, lại càng thêm khátvọng.

Nàng ở bên cạnh hắn quyến rũ hắn. Hắn không phải ngườicanh rừng, hắn là
nhị thúc của nàng, hắn phải chăm sóc nàng, cho nênngay cả tránh né hắn
cũng không thể. Như vậy, Tống nhị thúc, thúc còn có thể kiên trì bao lâu
đây?

Đáng tiếc, nàng cần thêm một cơhội tỏ tình với hắn, cơ hội chưa đến đã
mạo muội thổ lộ sẽ khiến hắnhoài nghi. Quan hệ thúc cháu chính là gông
xiềng vây khốn hắn cũng chính là trở ngại chính khiến nàng không thể
dộng thủ.

Lau tóc xong, phía sau lưng của Tống Mạch đều ướt đẫm cả.

Đường Hoan làm như không có việc gì treo khăn lên, thổi tắt nến rồi cởi
giày lên giường.

Tóc không nhỏ nước nữa nhưng vẫn còn ẩm, Đường Hoan đành tìm việc
làm:“Nhị thúc, tóc con vẫn còn ẩm nên chưa ngủ được, ngồi mãi cũng chán
hayđể con giúp thúc xoa bóp vai đi? Thúc làm việc một ngày rồi, bả vai
nhất định rất nhức mỏi.”

Trải qua đợt tra tấn kéo dài vừa rồi,khốn khổ của Tống Mạch đã sớm được
bình ổn nhưng hắn không dám đồng ývới nàng, vừa nằm xuống đã buồn
ngủ: “Không cần, bây giờ nhị thúc chỉmuốn ngủ, nếu không con cứ thắp
nến lên khâu vá quần áo đi, đến khi tóckhô thì ngủ tiếp.”

“Nhị thúc, cha con không cho con thắp nếnmay vá vào buổi tối, cha nói là
mắt sẽ dễ bị hỏng.” Đường Hoan mặt đốimặt với hắn, nhỏ giọng nói.

Tống Mạch nghĩ vậy cũng đúng, “Ừm, vậy con…”

Đường Hoan làm nũng nhào đến bên người hắn, “Nhị thúc, thúc cũng đừng
kháchkhí với Cẩm Chi như vậy. Thúc chăm lo cho con nhiều như vậy, Cẩm