Chi chỉ muốn hiếu kính người. Trước kia con lúc nào cũng xoa bóp bả vai
cho cha con, giờ cha con đi rồi…con chỉ có mình thúc là người thân để
hiếukính, thúc đừng khách khí với con như vậy được không? Nếu thúc lại
tiếptục khách khí với con, con sẽ cảm thấy trong lòng thúc thực ra vẫn
cònđể ý chuyện của nãi nãi, không coi Cẩm Chi là chất nữ ruột thịt…”
Trong bóng tối, hơi thở ấp áp của nàng phả vào, bộ ngực mềm mại đặt
trênngười hắn, cả người Tống Mạch cứng ngắc không thể nhúc nhích. Về
phầnnàng nói cái gì, hắn nghe thấy nhưng lại giống như không nghe
thấy,trong đầu chỉ có ý niệm duy nhất là đồng ý với nàng, đồng ý xong
rồi,nàng sẽ đứng lên, “Vậy được, Cẩm Chi giúp nhị thúc xoa bóp vai đi.”
“Vâng, vậy nhị thúc mau ngồi lên đi!”
Đường Hoan vui vẻ ngồi thẳng dậy.
Tống Mạch như trút được gánh nặng, chậm rãi ngồi dậy, ngồi xếp bằng,
lưng quay về phía nàng.
Đường Hoan tiến lại gần hắn, tay nhỏ bé cởi áo hắn ra: “Nhị thúc, cách
xiêm y mà xoa bóp sẽ phải dùng nhiều sức, thúc cởi trung y ra đi, trong
phòngtối lắm, nhị thúc không cần cảm thấy ngượng ngùng đâu. Hơn nữa,
con còn nhớ cha đã từng nói, nương mất sớm, nãi nãi không thích con, cha
lạithường xuyên bận rộn không lo được cho con, người trước đây chăm lo
connhiều nhất chính là nhị thúc, đến ôm con xì xì hay tắm rửa cho con
nhịthúc cũng làm hết rồi…nếu bây giờ nhị thúc còn ngượng ngùng trước
mặtCẩm Chi vậy sau này Cẩm Chi gặp thúc chẳng phải sẽ xấu hổ lắm
sao?”
(cái vụ “ôm con xì xì” này chính là…chính là…giải quyết nỗi buồn nhẹ cho
trẻ con ấy mà : ))))
Tống Mạch dở khóc dở cười.