9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 246

Tống Mạch trông thấy vậy.

Hắn có vui không?

Hắn chỉ có thể vui mà thôi, “Ừm, Cẩm Chi vui vẻ là tốt rồi. Được rồi, nhị
thúc mệt rồi, thúc ngủ trước đây.”

Đường Hoan lại một lần nữa nằm trong lòng hắn, nàng ôm chặt hắn, nghe
tiếng tim hắn đập.

Lần này, cơ thể Tống Mạch không có chút phản ứng nào. Hắn nhìn màn
đêmgiăng đầy bên ngoài màn cửa sổ bằng lụa mỏng, lại chẳng có chút buồn
ngủ nào.

Là vì chất nữ không hiểu rõ lòng người mà phiền chán,hay là vì…hắn
không biết, hắn cũng không muốn biết. Chất nữ phải lập gia đình, không
phải Đổng Minh Hoa thì sẽ là một người khác, tóm lại sẽkhông bao giờ là
người nhị thúc này. Cho dù, hắn chỉ là nhị thúc trêndanh nghĩa của nàng.

Trên ngực dường như có tảng đá đè lên, hít thở cũng cảm thấy khỏ khăn.

Đường Hoan nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của hắn.

Nam nhân này…vì sao lại không chủ động tranh thủ một lần?

Nhị thúc ngoan, yên tâm đi, ngày mai thúc sẽ không cần ghen tị nữa đâu,
chất nữ bón đường cho thúc ăn...