9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 244

Đến khi hắn sắp tiến vào giấc ngủ, hắn đột nhiên nhớ ra. Sáng nay, chất nữ
có nói tối nay lại đến ngủ cùng hắn?

Đang nghĩ tới, rèm cửa bị xốc lên, nàng đi tới. Hắn vẫn không nhúc
nhích,giả vờ ngủ, nghe nàng đóng chặt cửa, sau đó nhẹ nhàng lên giường.

Quay mặt vào vách tường, Tống Mạch thực khẩn trương.

Đường Hoan mới về phòng phía tây thay áo ngủ, cho nên sau khi lên
giường,nàng liền tiến thẳng đến trước người Tống Mạch, nhẹ giọng hỏi:
“Nhị thúc ngủ chưa? Con vào được không.” Dứt lời, liền xốc chăn chui
vào. Ở trong cùng một ổ chăn, hai người khó tránh khỏi tiếp xúc thân thể.
Cơ hồ, mỗi lần Đường Hoan chạm vào Tống Mạch, hắn liền lập tức dịch ra,
như tránhrắn rết.

Đường Hoan chỉ cảm thấy buồn cười, đã chung chănrồi, hắn vẫn còn cái bộ
dáng suy nghĩ cho nàng, rốt cuộc hắn còn muốnlàm tới khi nào?

Nàng thoải mái ôm eo hắn, mặt dán vào tấmlưng dày rộng của hắn, nhẹ
giọng thầm thì: “Ừm, nhị thúc tắm rửa rồi,trên người rất thơm.”

Cơ thể Tống Mạch căng cứng.

Không phải hắn không cảm thấy chất nữ như vậy là không ổn, nhưng mà,
nàng đãlàm rồi, chẳng lẽ hắn lại trách cứ nàng không biết xấu hổ? Nàng,
nàngcũng không phải cố ý, nàng đang rất đau lòng, rất sợ hãi, chỉ có thể
ỷlại nhị thúc hắn thôi.

“Nhị thúc, thúc quay lại ôm con giốngnhư đêm qua được không? Thúc
quay lưng về phía con, con vẫn sợ hãi,giống như ở phía sau, có thứ gì đó.”

Cả người nàng run run.