9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 243

Đến khi Tống Mạch mệt mỏi trở về, trời đã sẩm tối rồi.

Người hắn đầy mồ hôi nên Đường Hoan bảo hắn đi tắm rửa trước.

Tống Mạch biết người mình nhếch nhác, cũng không muốn để chất nữ nhìn
thấybộ dạng này nên chưa kịp quan sát nàng cẩn thận đã vào trong tắm
rửa.Cho tới khi hai người mặt đối mặt ngồi cùng một bàn ăn cơm, hắn mới
phát hiện tối nay chất nữ rất hay ngẩn người, lúc thì ngẩn người, lúc
lạicười, chính là nụ cười ngượng ngùng duy chỉ có ở các cô gái.

Tuy chất nữ như vậy trông rất xinh đẹp nhưng hắn vẫn không nhịn được
hỏi nàng: “Có chuyện gì vui vậy?”

Đường Hoan cúi đầu không nói.

Nàng không muốn nói, Tống Mạch cũng không dám hỏi lại. Nhưng, nhìn
dáng vẻxấu hổ động lòng người của nàng, tim hắn như bị một cọng lông
chim cọvào, cọ rồi lại cọ, hận không thể lập tức biết, xấu hổ của nàng,
tươicười của nàng, rốt cuộc là vì ai.

Hắn ư?

Cả buổi chiều bọn họ đều không gặp mặt, nàng lại là chất nữ của hắn, làm
sao có thể…

Đổng Minh Hoa?

Trước kia, người bên ngoài dùng Đổng Minh Hoa trêu ghẹo chất nữ, chất
nữ cũng sẽ như vậy. Nhưng không phải nàng đã hết hy vọng với Đổng
Minh Hoa rồisao?

Có lẽ là tại hắn nghĩ quá nhiều.

Mang theonghi ngờ dù thế nào cũng không thể giải đáp, Tống Mạch lên
giường ngủtrước. Chất nữ hiếu thuận với hắn, việc nhà đều ôm hết.