Quả nhiên loại người thành thật như Tống Mạch mới là không bình thường
sao?
Đường Hoan xoay người, nhỏ giọng “hừ” nói: “Làm sao ta biết được ngươi
có nói thật không? Lúc trước, ngươi chẳng đối xử với nàng ta tốt lắm sao,
ngay cả khi hai ta gặp nhau, ngươi cũng mang nàng ta theo mà!”
Đổng Minh Hoa có thể không biết nắm bắt tâm tư nhiều nữ nhân nhưng với
CẩmChi, hắn rất quen thuộc, nghe nàng nói như vậy, hắn biết nàng đã tin.
Kìm nén vui mừng trong lòng, hắn đứng lên, nắm lấy bả vai Đường
Hoan,“thành thật” nói: “Từng lời từng chữ ta nói đều là sự thật. Đúng
rồi,Cẩm Chi, nàng biết không, dượng ta đã định cho nàng ấy một mối hôn
nhântốt rồi, sáng mai sẽ đón nàng ấy trở về xem mặt. Nếu không có gì bất
ngờ xảy ra, nàng ấy sẽ gả cho một viên ngoại đã hơn 50 làm kế thất.
Nàngnghĩ xem, nếu ta thật sự có lòng với nàng ấu, có lẽ nào lại để yên?
CẩmChi, ta chỉ để ý có mình nàng, nàng tức giận ta sẽ giải thích, nàng
vui vẻ ta cũng vui vẻ theo. Nữ nhân khác ở trong mắt ta cũng chẳng là
cáigì. Cẩm Chi ngoan, chúng ta đừng cãi nhau nữa, chuyện từ hôn,
nàngkhuyên nhủ nhị thúc, được không?”
Đường Hoan cúi đầu không nói lời nào.
Đổng Minh Hoa ngọt ngào cầu xin: “Cẩm Chi…”
Đường Hoan đẩy hắn ra, quay đầu lại, nói: “Ta, ta tạm thời tin chàng
nhưngphải đợi biểu muội của chàng đi rồi, chờ đến khi việc hôn sự của
nàngthật sự định rõ, ta mới có thể hoàn toàn tin chàng, mới có thể giảithích
rõ ràng với nhị thúc được. Trước khi đó, chàng không nên tới tìmta nữa!”
“Cẩm Chi, nàng…”