9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 242

“Chàng đi đi, nếu để người khác nhìn thấy, ta biết sống thế nào?” Đường
Hoan thở hổn hển đẩy hắn ra khỏi cửa.

Đổng Minh Hoa không thể làm gì, “Được được được, ta đi, ta đi! Nhưng
CẩmChi, nàng đừng đau lòng nữa, nàng chờ ta, ta nhất định sẽ chứng minh
cho nàng thấy!”

Đường Hoan giận dữ liếc xéo hắn một cái, rồi “sập” một tiếng, đóng cửa
lại.

Đổng Minh Hoa vì cái liếc mắt đầy phong tình kia của nàng mà mất hồn.

Mấy ngày không gặp, Cẩm Chi, dường như so với trước đây càng trở nên
đẹp hơn…

Sau khi nhảy khỏi bờ tường, trái tim rộn ràng của Đổng Minh Hoa dần bình
ổn lại. Nghĩ đến biểu muội vẫn còn ở trong nhà chờ hắn trả lời, trong ngực
trào lên cảm giác khó chịu. May mà Cẩm Chi còn bằng lòng nghe hắn
giảithích nếu không ngay cả lí do vì sao mất đi Cẩm Chi chắc hắn cũng
khôngbiết!

~

Đường Hoan cũng không quan tâm sau khi trở về Đổng Minh Hoa với
Tương Ngọc Châu sẽ cãi lộn thế nào.

Loại rắc rối hai nữ một nam này, lòng của nam nhân đang ở trên người ai,
hắn sẽ tin tưởng người đó. Trước kia, Cẩm Chi rất thành thật, không đấu lại
Tương Ngọc Châu. Còn bây giờ, nếu Tương Ngọc Châu có thể đoạt lại
lòngĐổng Minh Hoa, nàng liền bái nàng ta làm sư phụ!

Rửa mặt xong, nàng thu dọn lại đống đồ trong sân, ngủ một giấc dậy rồi bắt
đầu chuẩn bị làm cơm chiều.