“Tanói ra mấy lời này lúc nào chứ!”
Đổng Minh Hoa tức giận vô cùng, chỉ tay lên trời thề: “Ta, Đổng Minh Hoa
nếu từng có ý nghĩ nạp Cẩm Chi làm thiếp trong đầu hãy để cho thiên
lôigiáng xuống khiến ta chết không được tử tế!”
Đường Hoan giậtmình, ngơ ngác nhìn hắn, “Là, là chính mồm Ngọc Châu
nói với ta, nóingươi với nàng đã làm ra chuyện vợ chồng…ta không tin
ngươi làm chuyệnđó nhưng nàng, nàng liền đem chiếc khăn hồng nhiễm
máu đưa cho ta, nói,nói đó là các ngươi…” Nàng cắn môi, không nói được
nữa.
Tiện nhân Tương Ngọc Châu kia!
Đổng Minh Hoa thật sự hối hận đến chết! Nhọc cho hắn buổi trưa còn vì
mấygiọt nước mắt ma quỷ của nàng ta mà mềm lòng, ai ngờ nàng ta lại có
thểhãm hại hắn như thế!
Hắn tiến lên mấy bước, quỳ gối trướcngười Đường Hoan, “Cẩm Chi, ta là
người thế nào nàng còn không rõ sao?Trong lòng ta từ trước tới giờ chỉ có
một mình nàng, nàng làm sao lạitin lời Tương Ngọc Châu được chứ? Nàng
ta muốn gả cho ta nhưng ta khôngthích nên nàng ta không có cách nào với
ta, mới cố ý đến trước mặt nàng nói hươu nói vượn nhằm ly gián chúng ta!
Cẩm Chi, ta với nàng ta làtrong sạch, nàng tin ta được không?”
Đường Hoan kinh ngạc nhìn gã nam nhân này.
Sư phụ bảo: Nam nhân thích nhất là lừa dối nữ nhân, có khi còn nói dối đến
mức thật hơn cả sự thật. Nàng mới xuống núi một thời gian ngắn, chưagặp
qua nhiều nam nhân lắm. Kiều Lục nói dối nàng cảm thấy thật tầmthường
nhưng một Đổng Minh Hoa vốn hèn nhát bất lực trước mặt nữ nhânlại có
thể bịa ra mấy lời ra hình ra vẻ thế này…