Đường Hoan chăm chú nhìn hắn, nhìn rồi lại nhìn, nướcmắt tuôn rơi, tay
rụt lại, vừa đứng dậy vừa dùng giọng nói đầy căm hậnthốt lên: “Ngươi cút!
Ngươi còn tới tìm ta làm gì!” Dứt lời, nàng ômmiệng chạy vào.
Đổng Minh Hoa vội vàng đuổi theo, trước khiĐường Hoan đóng cửa đã kịp
với chân vào. Sức lực của nam nhân trời sinhlớn hơn nhiều so với nữ nhân,
hắn mạnh mẽ chen vào, không để nàng đóngcửa, từ phía sau ôm lấy Đường
Hoan, không cho nàng đi: “Rốt cuộc ta đãlàm gì khiến nàng phật ý, nàng
nói cho ta biết đi! Ta làm sai, ta sẽnhận sai với nàng, ta sẽ sửa, nàng đừng
không quan tâm tới ta đượckhông?”
Đường Hoan dùng hết sức lực toàn thân cào lên mu bàn tay hắn, “Ngươi
buông ra!”
Đổng Minh Hoa bị đau hít một hơi, tức giận trong lòng bùng lên, mạnh mẽ
xoay người con gái trong lòng lại, quát khẽ: “Cho dù có phán ta tội
chết,nàng cũng nên để cho ta trước khi chết biết được vì sao mình chết
chứ?!”
Đường Hoan hoảng sợ, sau đó cười lạnh với hắn: “Đổng Minh Hoa, đã đến
mứcnày, ngươi còn giả vờ si tình trước mặt ta làm gì? Coi ta là đồ ngốcsao?
Ta thực sự hận mình đã nhìn lầm ngươi!”
Đổng Minh Hoa chưa bao giờ nhìn thấy Cẩm Chi như vậy, lòng càng thêm
nặng nề, “Ta…”
Đường Hoan kiên quyết hất hắn ra, nàng chỉ vào cửa sau rồi đuổi hắn:
“Ngươicút! Đi tìm biểu muội tốt của ngươi đi! Ngươi đã cùng nàng ta làm
ra đến loại chuyện đó rồi, còn tới tìm ta làm gì? Không phải ngươi muốn
lấynàng làm vợ nạp ta làm thiếp sao? Đổng Minh Hoa, ta nói cho ngươi
biết,ta thà rằng gả cho một tên ăn mày, thà rằng cả đời không lấy chồng
cũngsẽ không làm thiếp cho ngươi!
Ngươi không xứng!”