9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 238

Vừa ngọt ngào lại đắng chát…Đổng Minh Hoa nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi
bờtường, đi về phía trước vài bước mới phát hiện bóng người quen
thuộcđang ngồi dưới tán cây.

Xiêm y màu trắng, gò má gầy gò, lại tái nhợt, không hề hồng nhuận kiều
diễm giống như xưa.

Nhạc phụ đi rồi, Cẩm Chi đau lòng biết bao…

Trong lòng dâng lên cảm giác đau đớn luyến tiếc, Đổng Minh Hoa nhẹ
bước tới bên nàng.

Nàng đang nhắm mắt, là đang ngủ hay đang nghĩ chuyện gì?

Đi đến gần nàng rồi mà nàng vẫn như cũ chưa tỉnh. Đổng Minh Hoa thấy
nàngtĩnh lặng đã lâu nhưng lại luyến tiếc không nỡ đánh thức nàng, tầm
mắtchuyển từ khuôn mặt tinh tế của nàng xuống dưới bàn tay nhỏ bé nàng
đang gối lên, sau đó nhìn đến khung thêu đặt bên dưới, nhìn mảnh khăn
thêutrên khung, đôi uyên ương bị cắt thành hai nửa…

Lòng đaugiống như bị ai đâm vậy, Đổng Minh Hoa thống khổ nhắm mắt
lại. Chiếckhăn tay này, là hắn tặng cho nàng, xin nàng thêu uyên ương cho
hắn. Rốt cuộc hắn đã làm sai cái gì, vì sao nàng lại có thể nhẫn tâm tuyệt
tìnhđến thế!

“Cẩm Chi…” Hắn nửa quỳ trước người nàng, cầm tay nàng, nhỏ giọng gọi.

Đường Hoan nhíu mi, chậm rãi mở to mắt.

“Cẩm Chi…” Đổng Minh Hoa khẩn cầu nhìn nàng, “Cẩm Chi, nàng đừng
tức giận.Ta, ta thực sự rất nhớ nàng nên mới vụng trộm trèo tường vào.
Cẩm Chitốt, rốt cuộc ta đã làm sai cái gì, nàng nói cho ta biết được không?
Hai chúng ta bên nhau nhiều năm như vậy, nàng cứ thế nhẫn tâm từ hôn với
ta sao?”