thúc, haha,đừng nói là nhị thúc, cho dù ngươi có là phụ thân Cẩm Chi đi
nữa, tacũng sẽ dụ dỗ ngươi lên giường, ai bảo ngươi…là đồ súc sinh!”
“Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai?”
Tống Mạch giữ eo nàng định ngừng, Đường Hoan nâng hông lên, ngồi
xuống, nhìn hắn ngửa đầu rên rỉ thành tiếng, rồi lập tức mở to mắt nhìn về
phíanàng. Chùm sáng trắng ập tới, Đường Hoan tặng cho hắn một nụ cười
tươiđầy quyến rũ: “Con là chất nữ ngoan của người đây, nhị thúc, ha ha
ha…”
Tống Mạch không tin.
Đường Hoan biết hắn không tin. Lúc này nàng không hề nhắm mắt lại, vẫn
nhìnthẳng vào hắn, ánh mắt vừa khiêu khích lại châm chọc, cho tới khi
trướcmắt là một khoảng hỗn độn, cho tới khi, khuôn mặt của hắn biến
mất…
Tống Mạch, chúng ta kết thúc giấc mộng này, hẹn gặp lại.
~
Tác giả có lời muốn nói: Ha ha, ngày mai bắt đầu giấc mộng thứ 3, Tống
Mạch lúc này vẫn còn tương đối chất phác đôn hậu, nhưng tiếp sau đó sẽ
không còn bị đùa cợt dễ dàng như vậy nữa đâu!
Hãy cũng chờ đợi: Quả phụ xinh đẹp PK đồ tể lạnh lùng.