9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 305

chã.

“Cẩm Chi…”

Đau lòng, sợ, Tống Mạch không dám cử động nữa, muốn lui ra ngoài.

Đường Hoan mỉm cười, nhấc chân ngăn hắn lại, “Nhị thúc đừng đi, chất nữ
rất thoải mái…”

Nhìn thế nào cũng không giống thoải mái, ngược lại, chỉ khiến người ta
cảm thấy thực đáng thương.

Tống Mạch không nhịn được cúi đầu hôn nàng, hôn hết nước mắt của nàng,
“CẩmChi đừng khóc, tất cả là tại nhị thúc không tốt, nhưng mà con yên
tâm,nếu nhị thúc đã như vậy với con, sau này nhất định sẽ đối với con
thậttốt. Nếu con bằng lòng, nhị thúc sẽ mang con rời khỏi nơi này, chúng
tasẽ tới một nơi không ai biết, nhị thúc sẽ lấy con…Cẩm Chi, con bằng
lòng không?” Trước khi làm với nàng, hắn có thể cự tuyệt, nhưng bây giờ
hắn phải chịu trách nhiệm với nàng.

“Nhị thúc thật tốt.” Đường Hoan mở to mắt, tình ý triền miên nhìn hắn.
Không nghĩ tới vừa nhìn, nàng chợt giật mình.

Nam nhân này rất đẹp. Ban đêm không nhìn rõ da đen hay trắng, từng nét
ngũquan trời sinh đều được thể hiện rõ. Hàng mi dài, mắt sáng như
sao,khuôn mặt tuấn tú, bởi vì trong mắt có tình ý mà càng thêm lay động
lòng người. Hơn nữa, khuôn mặt hắn không những tuấn tú mà cơ thể cũng
vàohàng cực phẩm.

Hắn vẫn còn đang ở bên trong nàng, lớn như vậy…

Đường Hoan nâng tay vuốt ve khuôn mặt tuấn tú của hắn, sắc niệm trong
lòngvượt lên chiếm thế thượng phong, cơ thể cũng nóng lên theo. Nam