thầm thì, ai oán triền miên: “Nhị thúc, Cẩm Chi thích thúc, thích ôm thúc,
thíchthúc cũng làm vậy với con. Nhị thúc, thúc có muốn biết trong giấc
mộngkia con đã thấy gì không? Trong mộng chúng ta cũng như thế này,
thúc ởtrong mộng rất thân thiết với Cẩm Chi, thúc vuốt ve con hôn con,
còn,còn đem nơi đó tiến vào bên trong con, thì ra nơi đó có thể đi vàothật…
Nhị thúc, thúc sờ sờ đi, nơi này của con đã ẩm ướt rồi…nhị thúc,bên trong
Cẩm Chi rất ngứa, nhị thúc lấy nó gãi ngứa cho con đượckhông?”
Môi nàng chạm vào má hắn, tay nàng xê dịch trên eohắn, ngực nàng cũng
cọ xát ngực hắn, đôi chân dài của nàng không ngừngcọ xát chân hắn, ngay
cả ngón chân đáng yêu của nàng cũng chọc ghẹo hắn. Tống Mạch như bị
đặt trong một ngọn lửa cháy hừng hực, nàng chính làyêu tinh do ngọn lửa
đó hóa thành, chỉ muốn hòa tan hắn.
Cơ thể dần dần không thể khống chế.
Trước khi tia lí trí cuối cùng biến mất, hắn giữ chặt eo nàng không cho
nàngđộng, “Cẩm Chi, đừng nói nữa, ta là nhị thúc con, chuyện đó chỉ có
phuthê mới có thể làm.”
Đường Hoan cắn lỗ tai hắn, “Vậy ư? Vậybây giờ chúng ta là cái gì? Nhị
thúc, trong lòng Cẩm Chi chỉ có mìnhchàng, tim là chàng, người ta cũng là
chàng, đêm nay nếu chàng không cần ta, ta cũng không có mặt mũi nào gặp
chàng nữa. Vậy nhị thúc chàng muốn cho ta hay để ta chết…Nhị thúc,
muốn Cẩm Chi đi, mấy đêm rồi Cẩm Chiđều mơ thấy nhị thúc, mơ thấy nhị
thúc dùng nơi to lớn đó này nọ với ta… Nhị thúc, cảm giác đó rất thoải
mái, nhị thúc…”
Nàng chậm rãi dịch xuống, ngón tay linh hoạt cởi bỏ dây lưng tiết khố hắn,
sờ hắn, “Nhị thúc, chàng xem, chàng…A!”
Lời còn chưa dứt, bả vai đã bị người đè lại, cả người bị ép xuống, chờ
đếnkhi Đường Hoan cảm thấy trận đau đớn quen thuộc ở giữa, Tống Mạch