9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 302

ngủđược không? Con nhớ nhị thúc, một đêm không gặp, con rất nhớ. Nhị
thúc,thúc có nhớ con không?”

Nàng ngửa đầu, đôi mắt đẫm lệ dưới ánh trăng tỏa ánh sáng rạng rỡ.

Đối mặt với đôi mắt xinh đẹp như vậy, đối mặt với tình ý triền miên
nhưvậy, Tống Mạch không thể không nói thật, “Nhớ, nhị thúc cũng muốn
ôm Cẩm Chi.”

Đường Hoan hài lòng nở nụ cười, ánh mắt dịu dàng, sauđó thừa dịp hắn
giật nình mà dùng hết sức nắm lấy bả vai hắn, xoayngười đè lên, hôn hắn.

Môi vừa chạm vào, Tống Mạch đã cuống quít đẩy vai nàng ra, quay đầu
tránh nàng: “Cẩm Chi, đừng như vậy, nhị thúc …”

Đường Hoan dùng bụng cọ sát hắn, nức nở nói: “Nhị thúc, không phải con
cố ýmà bây giờ khi chạm vào thúc con sẽ nhớ tới chuyện đêm đó, sẽ nhớ
tớigiấc mộng kia, người con rất ngứa. Nhị thúc, con khó chịu lắm, người
đểcon hôn hôn đi…Ngày đó thúc ngứa như vậy, chất nữ chẳng phải đã dốc
lòng giúp thúc sao…A, nhị thúc, nơi đó của thúc lại dựng lên rồi, nhị
thúctốt, người hôn con trước đi, lát nữa chất nữ sẽ giúp thúc.” Mạnh mẽ
gạttay hắn ra, giữ lấy mặt hắn, hôn một cái thật sâu.

Hắn trốn nàng đuổi, hắn lùi nàng tiến, gắn bó dây dưa.

Lồng ngực Tống Mạch phập phồng, muốn đẩy nàng nhưng nàng lại cầm
tay hắn đặt vào sau lưng nàng, “Nhị thúc, nhị thúc, lưng con rất ngứa,
người sờ sờgiúp con.” Tay nàng thì tiến vào trung y của hắn, sờ soạng lung
tung,không biết làm thế nào mà cởi được trung y hắn ra.

“Cẩm Chi…” Đến khi Tống Mạch phản ứng lại, phía trên nàng đã để trần.

Hắn vẫn muốn đẩy nàng ra nhưng lại không đủ sức, trong lòng Đường
Hoan hiểu rõ, hai má nóng hôi hổi của nàng dán vào má hắn, nhẹ giọng