đừng nghĩ lung tung nữa. Con là cô nương tốt, là cô nương tốt nhất trong
mắt nhịthúc, nhị thúc làm sao có thể ghét bỏ con được?”
Đường Hoan không nói lời nào, chôn trong ngực hắn khóc nức nở.
Tống Mạch ôm chặt nàng, vỗ về. Giờ đây hắn không còn mong muốn gì
khác, có thể lại ôm nàng vào lòng, hắn đã thỏa mãn lắm rồi.
“Nhị thúc, thúc có biết vì sao Cẩm Chi muốn về phòng không?” Khóc một
lát,cảm thấy đã đến lúc, Đường Hoan từ từ bình tĩnh trở lại, nhỏ giọng
bàytỏ, “Nhị thúc, đêm đó, đêm đó sau khi thúc gãi ngứa giúp con, con
mơthấy nhị thúc nằm trên người con, làm chuyện đó với con. Buổi tối
hômsau, con định ôm nhị thúc, nhưng trên người con lại ngứa, con không
dámôm nữa, cũng sợ khi nhị thúc ôm con con sẽ không nhịn được mạo
phạm nhịthúc nên con trốn thúc. Nhưng con lại ngóng trông thúc chạm vào
con, bởi vì như vậy chứng minh nhị thúc không có chán ghét con, con đợi
thúc cảđêm nhưng nhị thúc không hề chạm vào con, đến sáng nhị thúc cũng
khôngnói chuyện với con. Con đã nghĩ, nhất định nhị thúc cho rằng Cẩm
Chichính là một nữ nhân hư hỏng. Cẩm Chi, Cẩm Chi không muốn khiến
nhị thúc ghét bỏ nên đành phải trở về phòng, mà nhị thúc cũng không nói
một câugiữ con lại, quả nhiên …”
Tống Mạch khiếp sợ, trước là vìgiấc mộng của nàng, sau là vì lời nàng nói.
Thì ra nàng không hề tứcgiận mà là hiểu lầm hắn, nghĩ hắn ghét bỏ nàng?
“Cẩm Chi…”
Hắn vội vã giải thích, Đường Hoan che miệng hắn lại, “Nhị thúc, thúc
nghecon nói hết đã. Nhị thúc, con biết thúc xem thường Cẩm Chi, xem
thườngCẩm Chi ỷ lại không thể rời khỏi thúc nhưng mấy đêm không có
thúc ôm,con đều không ngủ nổi. Nhị thúc, thúc coi con là chất nữ cũng tốt,
là,là nữ nhân cũng được, Cẩm Chi chỉ cầu thúc về sau đều ôm Cẩm Chi