Khi ăn cơm, nàng chỉ nói đúng một câu, sau đó thì im lặng không nói gì.
Hắn về phòng, ngã vào giường, chỉ cảm thấy bận rộn làm việc cả một
ngàynhưng không được nghĩ về nàng càng khiến hắn mệt mỏi hơn.
Nàng ở bên ngoài đi tới đi lui, đun nước, bê thùng tắm, chuẩn bị tắm rửa.
Nếu là trước kia, hắn sẽ rất tự nhiên mà thay nước giúp nàng nhưng bây
giờ, cho dù hắn có lòng hay không có lòng thì nàng cũng không để hắn
bướcvào đâu? Có lẽ, nàng còn phải khóa chặt cửa phòng nữa? Ở trong
lòngnàng, hắn không còn là một nhị thúc đáng tin cậy, đã biến thành tên
ácôn ức hiếp nàng rồi…
Tống Mạch thực sự hối hận. Nếu đêm đó cố gắng kiên trì thêm một lát, hai
người sẽ không đến bước đường này.
ở phòng đối diện, tâm trạng của Đường Hoan đang rất vui vẻ.
Người nàng vô cùng sạch sẽ, tắm rửa kĩ càng một lát rồi lập tức tới tìm
hắn.Lạnh nhạt với hắn nhiều ngày như vậy, nhìn hắn đen mặt bận rộn việc
nàyviệc nọ, sau khi trở về vẫn luôn trộm nhìn nàng, vô cùng cẩn thận, chỉsợ
nàng sẽ chán ghét bộ dáng ngốc nghếch của mình, khiến nàng không
thểnhịn cười.
Sư phụ nói rất đúng, động cái gì cũng không được động tình, nếu không sẽ
bị người kéo đi.
Tắm rửa thay quần áo, ngay cả yếm Đường Hoan cũng không mặc, chỉ phủ
thêmmột lớp áo ngủ mỏng manh, nằm ở đầu giường gần lò sưởi nghe động
tĩnhbên kia.
May mắn là người này thích sạch sẽ, mỗi ngày trước khi ngủ đều tắm rửa.
Mặt trăng từ từ lên cao, Đường Hoan nhẹ bước xuống, gõ cửa phòng hắn,
“Nhịthúc, nhị thúc…” Nhị thúc ngoan, mau mở cửa đi, chất nữ đến an ủi