9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 297

Không gian yên lặng hòa vào bóng đêm đen đặc, kéo thời gian ra thực dài
thực dài.

Mấy ngày kế tiếp của hai người đều trôi qua thế này. Đường Hoan vẫn luôn
lạnh nhạt, Tống Mạch cũng không dám mở miệng hỏi.

Đến khi lúa được gặt hết mang về nhà, nguyệt sự của Đường Hoan ngày
mai cũng có thể chấm dứt.

Buổi tối, nàng mang chăn của mình từ phòng phía tây tới, vừa ôm chăn
cũngkhông ngẩng đầu lên, nói: “Nhị thúc, đêm nay con thử ngủ một mình
mộtchăn, nếu có thể ngủ được, không sợ hãi nữa, đêm mai con sẽ chuyển
điluôn. Ngủ cùng với nhị thúc, cũng không tiện lắm.”

Tống Mạch đứng yên, nhìn xuống dưới, “Ừm” một tiếng.

Hắn có thể nói cái gì? Giữ nàng lại?

Là hắn nói hai người không thể ở bên nhau, là hắn nói hắn không thích
nàng.

Sau khi nằm xuống, hai người xoay lưng về phía đối phương.

Lồng ngực Tống Mạch như bị đè nặng.

Đêm nay là đêm cuối cùng hắn ngủ cùng một phòng với chất nữ. Nàng giận
hắn, nàng muốn rời đi, đã mấy ngày nay nàng đều không nói chuyện thân
thiếtvới hắn nữa, có lẽ, sau này nàng vẫn sẽ đối với hắn như vậy?

Đây không phải chính là điều hắn hy vọng sao? Hắn là nhị thúc nàng, nàng
là chất nữ của hắn, khi nàng nói thích hắn, hắn không nên để nàng tiếp tục
suy nghĩ bậy bạ. Bây giờ, chất nữ đã thực sự hồi tâm chuyển ý, hắn cònkhó
chịu cái gì? Chẳng lẽ, hắn vẫn còn muốn mờ ám ôm nàng đi ngủ?