Sớm muộn gì, nàng cũng sẽ gả cho một người khác, sớm muộn gì nàng
cũng sẽ nằm trong lòng một nam nhân khác, giúp người đó…
Tống Mạch phiền chán xoay người. Ở đối diện, bả vai chất nữ lộ ra ngoài,
dưới ánh trăng sáng tỏ, trông thật gầy yếu.
Buổi tối cuối cùng…
Không thể kìm lòng, hắn nâng tay nắm lấy chăn của nàng, định dém chăn
lên cho nàng.
Nhận thấy động tác của hắn, Đường Hoan hoảng hốt dịch người rời đi, rời
xahắn, đồng thời lại quấn chăn kín hết người, sợ hãi nói: “Nhị thúc, thúc,
thúc mau ngủ đi, đừng, đừng chạm vào con, được không?”
Tay Tống Mạch khựng lại giữa không trung, ngực giống như bị ai đấm một
cái thật mạnh.
Nàng sợ hắn, nàng không cho hắn chạm vào, nàng nghĩ hắn định làm gì?
Hắn chỉ muốn dém chăn cho nàng mà thôi.
“Cẩm Chi, nhị thúc…”
Đường Hoan lùi sâu vào trong chăn, che kín đầu, không nghe.
Tống Mạch nhắm mắt lại, hai nắm đấm siết chặt.
Thôi, nếu nàng không muốn nghe hắn giải thích, vậy thì đành thế, cùng lắm
thì sau này ban ngày hắn ra đồng, ít về nhà thôi, sẽ không làm phiền
mắtnàng nữa.
Ngày hôm sau, Tống Mạch vùi đầu bận rộn tuốt lúa đến chạng vạng mới
trở về nhà, sau đó hắn phát hiện nàng đã sớm chuyển ra.