thúc!
Tống Mạch ngồi dậy, nhìn ra cửa, hoài nghi có phải mình nghe lầm không.
“Nhị thúc, thúc mau mở cửa đi, Cẩm Chi rất sợ…” Đường Hoan chậm rãi
ngồi xuống, nhỏ giọng khóc, vừa vội lại vừa sợ.
Tống Mạch để chân trần nhảy xuống, mở cửa ra, thấy người ngồi ở đó, đau
lòng cực độ. Vừa định đỡ nàng đứng lên, Đường Hoan đã nhào vào lòng
hắn,“Nhị thúc, nhị thúc ôm con ngủ! Một mình Cẩm Chi không ngủ được,
nhịthúc đừng không để ý tới con!”
“Đừng khóc đừng khóc, nhị thúc ôm con ngủ, đừng khóc…”
Nàng đã trở lại!
Tống Mạch không thể nói rõ trong lòng hắn là vui mừng nhiều hay là đau
lòngnhiều hơn. Hắn thuần thục bế nàng vào trong chăn, vừa nằm xuống,
nàngliền giống như trước đây chui vào trong lòng hắn. Nàng ôm hắn chặt
nhưvậy, cảm giác được nàng ỷ lại khiến hắn hài lòng, chỉ trong nháy mắt
đãquét sạch lo lắng vây quanh hắn nhiều ngày qua. Lần đầu tiên Tống
Mạchchủ động ôm nàng, “Cẩm Chi đừng sợ, nhị thúc ở bên con, sẽ không
bao giờ ức hiếp con nữa.”
Đườn Hoan oán hận cắn hắn một cái, “Nhịthúc rõ ràng là ức hiếp con,
nhiều ngày như vậy người chẳng nói với conmột câu. Nhất định là nhị thúc
ngại Cẩm Chi rất, rất phóng đãng cho nênmới khinh thường Cẩm Chi!”
Tống Mạch thật sự oan uổng muốn chết!
“Ta có lúc nào là không để ý tới con? Rõ ràng là con…đừng cắn đừng
cắn,được được được, là nhị thúc không tốt…Cẩm Chi đừng khóc, đêm đó
nhị thúc không nên mạo phạm con, không phải con sai, con trăm ngàn lần