9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 296

Cho đến khi phát hiện chất nữ không quấn quýt lấyhắn như bình thường,
Tống Mạch mới khẩn trương nghi hoặc ngẩng đầu lênnhìn nàng, thấy nàng
cúi đầu, vẻ mặt buồn bực không vui.

“Cẩm Chi làm sao vậy, bụng không thoải mái sao?” Hắn lo lắng hỏi, nhất
thời quên mất buổi tối hoang đường hôm qua.

Đường Hoan lắc đầu, “Không có, con ăn no rồi, nhị thúc ăn xong cứ đi ra
đồng, lát sau chất nữ sẽ rửa bát.” Cúi đầu nói xong, nàng đứng dậy đi
vềphòng phía tây.

Tống Mạch ngây dại. Chất nữ, đang tức giận?

Nhưng đối với loại chuyện này, hắn không có cách nào giống như Đổng
Minh Hoa đã chọc nàng giận vẫn có thể đuổi theo dỗ nàng.

Rửa chén đũa xong, , Tống Mạch nhìn bức rèm ngoài phòng phía tây, tâm
trạng phức tạp đi ra khỏi cửa.

Buổi trưa, Đường Hoan vẫn đến đưa cơm cho hắn nhưng lại chỉ có mình
hắn ăncơm. Nàng đã ăn trước ở nhà. Lúc Tống Mạch ăn cơm, nàng ngồi
cách hắnthật xa, hắn hỏi nàng đáp, hắn không hỏi nàng liền yên lặng nhìn
ra xa,ánh mắt đờ đẫn. Chờ hắn ăn xong, nàng thu dọn mọi thứ rồi nhanh
chóngrời đi.

Tống Mạch hoảng hốt.

Lúc buổi tối ngủ,nàng không còn giống như bình thường chui vào lòng hắn,
tuy ngủ cùng một chăn nhưng nàng lại quay lưng về hắn mà ngủ. Càng lạ
hơn là, hắn ngủmột mình đã hơn 20 năm rồi, trước kia không cảm thấy gì
nhưng bây giờđột nhiên chất nữ không nằm trong lòng, Tống Mạch lại cảm
thấy vắng vẻ,rất khó chịu. Hắn muốn nói chuyện với nàng, nhưng miệng đã
mấp máy vàilần vẫn không thể phát ra tiếng nào.