9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 304

đã ởtrên người nàng, thở gấp liên tục, tàn nhẫn bao nhiêu gấp gáp bao
nhiêu, người không biết còn tưởng hắn đang liều mạng với nàng!

Nhịthúc hiền lành đến mức chất nữ chỉ cần nhăn mặt một chút cũng đau
lòngđâu rồi? Nhị thúc thẹn thùng đến mức xem vết thương hộ nàng mà tay
cũngrun run đâu rồi?

Đường Hoan đau đến mức ngay cả khóc cũng không còn sức.

Lại là thế này!

Lại là hắn không hề báo trước ép nàng xuống dưới, lại là hắn thô lỗ xông
tới!

Nàng coi như nhìn thấu! Chẳng liên quan gì tới thân phận hay tính tình,
Tống Mạch, trời sinh hắn chính là một gã súc sinh!

Muốn xin hắn chậm một chút nhưng Đường Hoan rất bướng bỉnh, đôi môi
đỏ mọngcủa nàng cắn chặt ga trải giường, cố nén không cho mình phát ra
mộttiếng nào. Đây là do nàng tự chuốc, là nàng nhìn nhầm một tên súc
sinhcầm thú bề ngoài lạnh lùng, là nàng không nên xuống tay với hắn. Đau
thì cứ đau đi, nhanh chóng xong việc, nàng tiếp tục bước vào giấc mộng
mới. Đến khi 9 giấc mộng chấm dứt, xem nàng trừng trị hắn thế nào!

Tống Mạch không muốn thô lỗ như vậy nhưng thực sự thì lời nàng nói
chẳngkhác nào tra tấn người khác. Vừa rồi hắn cũng không biết chính mình
đang làm cái gì, chỉ biết nếu không tiến vào, hắn sẽ chết.

Sauvài lần ra vào, con mãnh thú trong cơ thể dường như đã tìm ra nơi
đểphát tiết, sau khi xong rồi, hắn cũng tỉnh táo hơn vài phần. Mặt
trăngngoài trời đã lên cao, ánh trăng như nước tràn vào, hắn thấy nàng
chaumày, hàm răng cắn chặt vào môi, vô cùng thống khổ, trên mặt là nước
mắtrơi lã