dù sao nàng cũng đã thủ tiết vì phuquân ba năm, đã phù hợp với luật lệ của
đương triều đối với gia đình quả phụ không con.
Mỗi lần tư xuân, Thủy Tiên đều chỉ nghĩ tới Tống đồ tể ở cách vách, Tống
Mạch.
Nhiều thế hệ Tống gia đều làm đồ tể, lúc rảnh rỗi thì giết trâu làm thịt
heogiúp người, còn bình thường thì lấy nghề bán thịt kiếm sống, gia
sảncũng không coi là nghèo. Đến đời Tống Mạch, trưởng bối đều đã tạ
thếhết, trong nhà chỉ còn mỗi mình hắn, điều này rất phù hợp với điều
kiệnlập gia đình của Thủy Tiên.
Nhưng khiến cho Thủy Tiên động lòng, lại chính là tướng mạo của Tống
Mạch.
Thực ra, Tống Mạch có thói quen đi sớm về muộn, khi Thủy Tiên còn ở
nhà đềurất ít khi chạm mặt hắn, thỉnh thoảng đứng ở trong sân nàng còn có
thểnghe thấy tiếng múc nước rửa mặt tiếng bổ củi ở nhà bên. Khi gặp
mặtthật, đó là lần đầu tiên nàng tới tiệm cơm nhà mình. Lúc đi tới cửa tiệm
thì thấy tiệm thịt đối diện vô cùng náo nhiệt nên mới dựa cửa ngóngnhìn.
Nhìn mãi, cho đến khi người tới mua thịt tản hết mới lộ ra bóngdáng chủ
tiệm.
Hoàn toàn bất đồng với dáng vẻ dữ tợn cao lớnthô kệch trong tưởng tượng
của nàng, Tống Mạch lạnh lùng đứng ở đó thudọn dao thớt, quả thực, chính
là nam nhân đẹp nhất trên đời mà nàng từng thấy.
Trách không được tới chỗ hắn mua thịt đều là các cônương, tức phụ, thậm
chí còn có cỗ kiệu dừng ở trước cửa tiệm, khôngbiết ngồi bên trong là vị
tiểu thư nhà nào.
Nam nhân yêu nhan sắc của nữ nhân lại không biết nữ nhân cũng giống
vậy, rất để ý tới tướng mạo của nam nhân.