nàng có tiền có quyền, việc gì phải chui vào nơi ngày ngày khôngđược
sống yên ổn, lại còn phải để ý sắc mặt chủ mẫu?
cũng cómấy thiếu gia độc thân phong lưu tới tìm nàng, muốn cùng nàng ái
ân. Còn nói rằng ngoại trừ danh phận, cái gì cũng có thể cho nàng được.
Ngườinhư thế, Thủy Tiên không đồng ý cũng không từ chối, cứ lửng lơ với
đốiphương, khiến đối phương ngứa ngáy khó chịu, thường đến tiệm cơm
gọi đồmà không ăn, thỉnh thoảng còn tặng một chút lễ vật, đồ trang sức,
lăngla tơ lụa, ai đưa Thủy Tiên cũng không chối từ.
có một lầnmưa to chợt ập đến, Thủy Tiên không mang ô, nàng gọi tiểu nhị
mua ô.Tiểu nhị vừa mới “dạ” xong thì có một vị thiếu gia đã mỉm cười đi
tới,nói để hắn đưa nàng về nhà.
Thủy Tiên định từ chối nhưng quay đầu nhìn Tống Mạch đang dọn quán
chuẩn bị về nhà, nghĩ một lát, lại đồng ý.
Đến cửa nhà, nàng cố ý đùa vui cùng với vị thiếu gia kia ở ngay ngoài
cửa.Tống Mạch đi tới, Thủy Tiên trộm nhìn hắn, phát hiện khóe môi hắn
mímchặt.
Trong lòng hắn, nhất định đang mắng nàng là loại nữ nhân không tuân thủ
nữ tắc?
Một tên nam nhân cổ hủ như vậy, nhìn thấy trò vô sỉ này nhất định sẽ rất
tức giận.
Đã nhiều lần Thủy Tiên đều đồng ý cho người kia đưa về nhà, thỉnh thoảng
còn tổ chức tiệc rượu ở trong viện, cố ý cười thật to.
Nàng chỉ lo chọc tức nam nhân cách vách lại quên rằng loại nam nhân tiếp
cận trêu chọc một quả phụ như nàng, tuyệt đối không phải là một nam
nhântốt.