Có một lần vị thiếu gia kia say rượu, hắn lại khỏe hơn nàng.
Thực ra Thủy Tiên cũng say, bởi vì say nên đầu óc nàng có chút mơ hồ.
Nàngvốn không muốn nhưng khi tỉnh táo nàng sẽ dễ dàng đối phó với loại
namnhân này, nhưng nàng say…Nàng cảm thấy tổn thương, nàng đẹp như
vậy, vìsao có biết bao nam nhân thích nàng như vậy mà Tống Mạch thì lại
khinhthường nàng?
Nàng cố ý liều mạng giãy dụa, kêu thật to, muốn xem xem Tống Mạch có
thể chạy tới cứu nàng không.
Nhưng, nàng phải thất vọng rồi, cho đến khi bị gã thiếu gia kia tức giận
đẩyngã đập đầu vào tường, nhà cách vách cũng không có lấy một tiếng mở
cửa.
Tống Mạch, ngươi quả thật quá nhẫn tâm…
Trước khi ý thức trở nên mơ hồ, nhìn bóng dáng nam nhân kia chạy đi,
Thủy Tiên vẫn nhớ về nam nhân nhà cách vách như cũ.
Vỡ đầu chảy máu, Thủy Tiên bất tỉnh.
Đến khi được chữa trị, Đường Hoan tỉnh lại.
Tựa vào đầu giường, nàng sờ sờ mảnh lựa trắng quấn trên đầu, khóe môi
khẽ cong lên một nụ cười yếu ớt.
Rất tốt, Thủy Tiên này, ngoại trừ ngốc ra, những cái khác, nàng đều thích.
Tống Mạch, ta lại tới rồi. Bây giờ ngươi đang làm gì?