9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 353

cómột đôi mắt quyến rũ, chỉ thoáng liếc nhẹ qua, chỉ một cái liếc mắt cũng
đủ để toàn thân Lâm Phái Chi nóng lên.

Không cần uống rượu, sắc đẹp đã say lòng người.

Hắn nhanh nhẹn ngồi xuống bên nàng, vô cùng tự nhiên cầm tay nàng,
“Khôngphải là ta tới muộn mà là tại con mèo tham ăn này lén ăn vụng
trước củata đấy.”

Đường Hoan rụt tay về, “Buông ra, huynh như vậy sao ta còn có thể uống
canh?”

“Ta bón cho nàng uống.”

Ánh mắt của nàng khi nhìn hắn quá đẹp quá mê hoặc, Lâm Phái Chi nhất
thờikhông nhịn được, trực tiếp ôm người vào trong lòng mình, cánh tay
tráivươn lên ôm chặt eo nàng, tay phải đè lại hai tay đang cố giãy dụa
củanàng, cúi đầu thầm thì vào tai nàng, “Ngoan nào, ta chỉ muốn ôm nàng
rồi bón cho nàng, chỉ cần nàng không đồng ý, ta đảm bảo sẽ không làm
cáigì khác.”

Hơi thở nam nhân phả vào tai nàng, môi phảng phấtchạm vào vành tai
nàng, lại thêm giọng nói trầm thấp êm tai của hắn,thật sự khiến cho người
ta khó có thể ngăn cản.

Đáng tiếc, mấy chiêu này chỉ đáng là trò đùa đối với Đường Hoan.

Nhưng Đường Hoan cũng không tiếp tục phản kháng. Nếu hắn làm cho
nàng thoảimái như vậy, vì sao lại không hưởng thụ chứ? Nàng chỉ cần ngăn
cản không cho hắn làm bừa là được.

Ngoan ngoãn ngồi trên đùi hắn, tayphải Đường Hoan đặt ở thắt lưng hắn,
tay trái nắm lấy ngọc bội của hắnngắm nghía, ngước mắt lên, thấy hắn ngơ
ngẩn nhìn mình, nàng mắng hắn,“Thất thần cái gì? Mau bón canh cho ta a,