nếu để lâu, canh sẽ nguội mất. Hừ, vết thương trên trán ta vốn do huynh mà
thành, nếu huynh làm trễnải việc dưỡng thương của ta, vậy về sau đừng hy
vọng bước vào cửa củata nữa!”
“Cửa nào của nàng?”
Lâm Phái Chi buông taynàng ra, tay đặt ở lưng nàng khẽ vuốt, giọng nói
đầy ái muội, “ Cửa lớnnhà nàng ta có thể không bước vào, dù sao ban ngày
ở tiệm cơm ta cũng có thể gặp được nàng… Nhưng cửa trên người nàng…
ta muốn tiến vào đến chết rồi, Thủy Tiên tốt, giờ ta bón nàng uống canh,
chốc nữa nàng mở cửa cho ta vào, được không?”
Đường Hoan có thể cảm giác được cái gì đang đâm vào chân nàng.
Nàng giả vờ như nghe không hiểu, “Huynh nói cái gì cơ? Trên người talàm
gì có cửa? Được rồi, mau bón cho ta đi, đói muốn chết rồi.”
Cũng không phải là tiểu cô nương chưa lấy chồng, làm gì có chuyện nghe
không hiểu đây?
Lâm Phái Chi biết nàng giả ngu, cũng may hắn không phải hạng người hấp
tấp, tạm thời buông tha nàng, nâng tay cầm thìa lên, múc canh bón cho
nàng.
Tư thế thân mật như vậy, cùng hành động thân mật thế này, một người
đầybụng kĩ thuật, một kẻ lại là lão làng dạo khóm hoa, vốn là một
chuyệnrất đơn giản, nhưng sau khi hai người ngươi tới ta qua, đã nhanh
chóngthay đổi không khí.
Thật vất vả mới làm chén canh thấy đáy, Lâm Phái Chi là người không chịu
nổi trước tiên, bàn tay to định chui vàotrong xiêm y của nàng.
Đường Hoan tựa vào vai hắn, giữ tay hắn lại, “Khoan đã, huynh có mang
theo đồ tốt tới không?”