Lâm Phái Chi cho rằng da mặt nàng mỏng, muốn mượn vật đó để buông
thảmình nên lấy từ trong ngực ra một bình sứ nhỏ, đổ hai viên đan hoàn
vào lòng bàn tay, nhỏ giọng giải thích: “Nhìn xem, viên lớn này là cho
namnhân uống, viên nhỏ là cho nữ nhân dùng. Thế nào, nàng uống hay để
tađây?”
Đường Hoan không đáp lời, nàng cầm đan hoàn, đặt trước chóp mũi ngửi.
Không sai, là đồ tốt, tuy không thể nào so với đồ trong tay sư phụnhưng đối
với người thường, đồ này đã thuộc hàng thượng phẩm. Kích tình, chứ
không phải những loại đồ bại hoại tổn thương thân thể như kiếm vàng
không gãy một đêm bảy lần, ngọc lộ chảy mãi không ngừng, thượng vàng
hạ cám.
Đoạt lấy bình sứ trong tay hắn rồi nhét vào trong tayáo, Đường Hoan
ngước mắt nhìn hắn: “Thứ này ta cứ cầm trước, lát sau chờ xem bản lĩnh
của huynh, mới quyết định dùng hay không.”
LâmPhái Chi vui vẻ cười: “Yên tâm, ta tuyệt đối không cho nàng có cơ
hộidùng tới nó.” Dứt lời, lại ôm nàng, định đi vào trong phòng. Lam việc
ởbên ngoài tuy cũng có chỗ sướng riêng nhưng rốt cuộc thì đây vẫn là
lầnđầu tiên cùng nàng, hắn chỉ muốn thực hiện một cách trôi chảy.
Dường như Đường Hoan bị động tác của hắn làm cho giật mình nên nàng
lớn tiếng mắng hắn: “Lâm Phái Chi, huynh làm cái gì? Mau để ta xuống
dưới!”
Lâm Phái Chi chỉ nhìn về phía trước, cũng không để ý tới nàng. Nghe
nàngmắng hắn nhưng lại không hề phản kháng, biết là nàng chịu rồi, chẳng
qua là ngoài miệng giả vờ giả vịt nên cũng không lên tiếng trả lời, đinhanh
vào phòng, tới giường của nàng. Đặt nàng lên giường, hắn thuận thế đè lên,
vội vàng hôn cổ nàng, hai tay cởi xiêm y nàng ra.