9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 357

Đường Hoan vốn tính vui vẻ hưởng thụ sự hầu hạ của hắn nên mặc hắn
cởibỏ áo ngoài, chỉ nắm lấy đai lưng kiên quyết không cho hắn bỏ
xuống,“Lâm Phái Chi, trước, đừng, đừng cởi quần, huynh, huynh cứ ở bên
trên,ta có chút khẩn trương.”

Trước kia Đường Hoan cũng không biếtcơ thể mình mẫn cảm bao nhiêu,
cho tới khi hai lần cùng Tống Mạch thânthiết. Tuy lúc bắt đầu đều đau đớn
khiến nàng chết đi sống lại nhưng khi Tống Mạch hôn một lát, đau đớn trên
người đều biến mất. Đặc biệt là lần làm cùng Tống nhị thúc, có lẽ là vì
thương chất nữ nên sau đó hắn không hề vội vàng xông lên, nàng bảo hắn
làm gì, hắn sẽ làm cái đó, ngốc ngốc nghếch nghếch, lại chỉ hôn ngực nàng
khiến nàng lên triều một lần. Khiđó Đường Hoan còn tưởng rằng Tống
Mạch có thiên phú, vừa học đã thành,nào ngờ đến trưa này bàn tay được
Lâm Phái Chi sờ sờ, sờ đến ẩm ướt,nàng mới chợt bừng tỉnh hiểu ra, thì ra
là vấn đề ở cơ thể nàng.

Sư phụ từng nói có nữ nhân trời sinh đã lạnh nhạt, dù có trêu chọc thể nào
cũng không sinh ra dục vọng. Có người lại bình thường, chỉ cần nam nhân
chạm tới nơi mẫn cảm thì sẽ đáp lại. Cũng có người lại rất mẫn cảm,
cảngười dường như không có chỗ nào không mẫn cảm, chỉ cần nam nhân
hơitrêu chọc là có thể chảy xuân tình. Theo như lời sư phụ thì nàng chínhlà
kiểu người mẫn cảm. Ngay cả lần đầu tiên đó cũng chỉ đau có một
lát,đương nhiên cũng do nàng chọn nam nhân có kĩ thuật tốt. Đường Hoan
cảmthấy hẳn là nàng cũng giống như sư phụ, chỉ tiếc Tống Mạch quá ngốc
quáthô lỗ, lúc bắt đầu đều không biết là thế nào cho nên cả hai lần đều làm
nàng đau…đau chết đi đau chết đi!

“A, nhẹ chút, nếu huynh để lại một chút dấu vết trên người ta, vậy huynh
lập tức cút đi!” Trong lúcmiên man suy nghĩ, ngực lại bị cắn, Đường Hoan
đẩy đầu Lâm Phái Chi ra,cảnh cáo. Bị hắn để lại dấu vết, sau đó nàng gặp
Tống Mạch thế nào?

“Vừa rồi nghĩ gì vậy?”