9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 358

Không biết từ khi nào Lâm Phái Chi đã cởi hết xiêm y ra, trên người chỉ
cònlại tiết khố, lồng ngực trần trụi đè lên người nàng, đôi mắt hoa đào mêly
đa tình.

Đường Hoan vô cùng hài lòng với tướng mạo củangười này, bàn tay nhỏ bé
từ thắt lưng hắn chậm rãi hướng lên trên, cuối cùng dừng ở khóe môi hắn.
Lâm Phái Chi phối hợp hé miệng, nàng mỉm cười cho một ngón tay tiến
vào, vừa hướng thụ hắn khẽ cắn vừa quyến rũ nhìnhắn, “Ta đang nghĩ bản
lĩnh của huynh liệu có được như miệng huynh vẫnnói không… có thể chỉ
dựa vào liếm mà khiến cho người ta không chịu nổikhông?”

Sư phụ dặn không được để nam nhân khác chiếm thân mình chứ không nói
không được hôn nam nhân khác.

Mặt nàng đỏ ửng, lộ ra tư thái tiểu nữ nhân thẹn thùng, nhưng lời nóilại
dâm lãng chẳng khác gì danh kĩ thanh lâu. Lâm Phái Chi không nhịnđược
cầm một bên ngực tròn của nàng vuốt ve xoa nắn, “Nếu ta có thể, vậy nàng
sẽ báo đáp ta thế nào?” Rồi chuẩn bị đút ngón tay vào miệng nàng.

Đường Hoan nghiêng đầu tránh tay hắn, cười đáp: “Vậy huynh chỉ được
hôn từ eo lên trên, nếu huynh làm được, ta sẽ tùy huynh xử trí.” Phía
dướicũng muốn để hắn hôn nhưng nàng lo nếu thế có thể sẽ ép nam nhân
này đến bức bách, khó có thể thu tay, phá hỏng kế hoạch đằng sau của
nàng.

“Được, nàng hãy giữ lời.” Con ngươi Lâm Phái Chi tối lại, vừa nói xong
câu này liền cúi người, ngậm một bên ngực nàng.

“Ưm…”

Trong sa trướng mềm mỏng, nữ nhân ôm đầu nam nhân, mắt đẹp khép lại,
nhanh chóng chìm trong vui sướng do thân thể mang lại.

Đây mới là cuộc sống chân chính mà hái hoa tặc nên có.