Đường Hoan bối rối đứng lên, vứt khăn xuống dưới đất, nhanh chóng mặc
đồ vào, sau đó kéo chăn che kín mặt, “Xấu hổ quá, thế mà lại khiến huynh
nhìnthấy thứ bẩn thỉu kia.”
Lâm Phái Chi mờ mịt nhìn nàng, một lúclâu sau mới có phản ứng lại, lại
nhìn xuống huynh đệ dưới thân mình, tuy có chút ủ rũ nhưng vẫn ngẩng
đầu ưỡn ngực như cũ.
“Thủy Tiên,ta, ta không chê nàng bẩn.” Đã tới lúc này rồi, sắp tới bước
quan trọngnhất, ai còn để ý đến bẩn hay không? Nhắm mắt lại rồi tắt đèn,
khôngphải cũng giống như không có sao? Nghĩ tới đây, Lâm Phái Chi nuốt
nướcmiếng, kéo chăn trên người Đường Hoan ra.
Chê cụ tổ nhà ngươi ấy!
ở trong lòng Đường Hoan mắng Lâm Phái Chi tới máu chó ngập đầu!
Đươngnhiến là hắn không chê bẩn rồi, hắn cứ xông vào rồi xuất ra, xong
việcthì lau khô sạch sẽ chạy lấy người. Nhưng sư phụ vẫn luôn dặn dò
nàng,trong lúc nguyệt sự tuyệt đối không được sinh hoạt vợ chồng, người
bảonhư vậy sẽ không tốt cho cơ thể!
Nàng là hái hoa tặc, chỉ thuậntiện mà hái Lâm Phái Chi, cũng không phải là
tới để hầu hạ hắn! Hơn nữa, khăn này là do nàng chuẩn bị sẵn, bên trên có
đổ tiết gà vào, vừa rồikhông hề chạm tới phía dưới của nàng, chỉ là đồ vật
nàng dùng để ngụytrang, lấy cớ đuổi hắn đi mà thôi, sao có thể để hắn tiến
vào thật được?
Mặc kệ Lâm Phái Chi mềm giọng năn nỉ thế nào, Đường Hoan cũng kiên
quyếtbảo rằng bây giờ cơ thể nàng không sạch sẽ, không thể làm bẩn hắn.
LâmPhái Chi không có cách nào, đánh lấy lùi làm tiến, cầu Đường Hoan
dùngmiệng giúp hắn. Lúc này, Đường Hoan cũng không cần giả vờ nữa,
trực tiếp đẩy hắn xuống dưới giường, “Ngươi cút đi, ngươi cho rằng ta là kĩ