Lâm Phái Chi có thói quen xưng “gia” ở trước mặt người ngoài, lúc
trướcThủy Tiên có nói không thích nghe, hắn đã cố thu liễm, vừa rồi nhất
thời thuận miệng nói ra. Thấy nàng tức giận, hắn lại sáp lại gần, còn
địnhtiếp tục dính lấy nàng, làm nàng nguôi giận.
Đường Hoan không để ý tới hắn: “Huynh đi đi, ta mệt rồi, thu dọn một chút
sẽ ngủ luôn.”
“Đã muộn thế này rồi nàng cho ta ngủ lại ở đây đi.” Lâm Phái Chi ôm nàng
dỗ dành. Cho tới bây giờ chỉ có người khác cầu hắn ở lại, không ngờ
rằngđêm nay hắn lại bị người ghét bỏ.
“Không được, ta sợ buổi tốihuynh bột phát thú tính!” Đường Hoan làm sao
có thể để hắn ở lại một đêm được? Nàng chỉ ước gì hắn mau đi đi! Cái
hưởng thụ đã hưởng thụ rồi,vừa rồi còn thấy một mặt ghê tởm của người
này, Đường Hoan chỉ hận không thể khiến hắn biến mất trước mắt ngay lập
tức.
Dù sao Lâm PháiChi vẫn là một thiếu gia, đã bị người ta ghét bỏ đến thế,
cũng biết làkhông thể nào chiếm được tiện gnhi gì nữa nên hắn thẳng thừng
đứng dậy,mặc xiêm y vào rồi dời đi. Trước khi đi còn lấy cớ, nói mấy ngày
sau bận nhiều việc, sẽ không có thời gian rảnh tới đây tìm nàng.
Chẳng qua là lười tới đây uổng phí khí lực đi?
Đường Hoan xùy một tiếng, chờ Thang Viên tới bảo đã tiễn hắn đi rồi mới
từ từ đứng dậy, gọi Thang Viên tới, nói vào tai nàng mấy câu.
Lúc đầuThang Viên còn liên tục lắc đầu, nói thế nào cũng không chịu,
Đường Hoan liền trực tiếp lấy khế ước bán thân của nàng ra, thế này mới
khiến nàng đồng ý ngoan ngoãn phối hợp. Sau đó, Đường Hoan còn chỉ
vào đầu mìnhbảo cho nàng vị trí, khi xác định Thang Viên đã nhớ kĩ rồi,
nàng mớirửa mặt, thay xiêm y, cùng Thang Viên trèo tường.