Chợt nghe bên ngoài có tiếng người khóc lóc cầu xin, “Lâm Phái Chi,
huynhđừng như vậy, nếu huynh, huynh muốn thật vậy chúng ta vào trong
phòngđi, đừng ở hậu viện Tống gia. Ta cầu xin huynh, đừng để cho chàng
nghethấy được không? Huynh muốn kích thích, ta, ta đáp ứng huynh ở nơi
khác, chỉ cầu xin huynh đừng để cho Tống Mạch nghe thấy được không?
Ta thíchchàng, ta không muốn để cho chàng nghe thấy ta bị huynh … A!”
Ngay sau đó là hai tiếng bịch, có người nhảy vào trong viện nhà hắn,
mộtngười thì rơi xuống chắc chắn, người còn lại tựa như bị ngã, tựa như
bịbuộc kéo xuống vậy.
Tống Mạch ngồi bật dậy. Nữ nhân chết tiệt, lại còn muốn chơi trò gì đây?
“Á…”
Có người va phải vách tường nhà hắn, tiếng cộp rõ ràng truyền tới, sau đólà
tiếng nàng nhỏ giọng khóc lóc cầu xin: “Cầu xin huynh, không cần ởtrong
này, ưm, không cần, đừng chạm vào ta…Lâm thiếu gia, ngọc bội củahuynh
thật sự là do ta không cẩn thận làm hỏng, ta, ta có bán nhà cũngsẽ trả cho
huynh, cầu xin huynh cho ta thời gian, đừng tới quan phủ báoán… A,
huynh, cầu xin huynh đừng như vật… Ta, ta không thích Tống Mạch,ta, ta
vẫn luôn thíc chưởng quỹ Trương, huynh dẫn ta tới Trương gia đi,đừng ở
chỗ này… Ô ô…”
Đường Hoan một tay che miệng, một tay ra sức giãy dụa, mà bên người
nàng, ngoại trừ bóng đêm, cũng chẳng có lấy người thứ hai.
Thang Viên cầm cây gậy ngắn trốn ở cửa phía bắc Tống gia đã sớm bị mấy
lờilầm bầm lầu bầu của phu nhân nhà mình dọa đến ngây người. May mà
trướcđó phu nhân đã ép nàng làm chuyện đủ để khiêu chiến hết nhận thức
củanàng rồi, đến khi trong nhà truyền tới tiếng bước chân phẫn nộ của
namnhân, Thang Viên lập tức tập trung tinh thần, tựa sát vào tường,