giơhung khí trong tay lên, chỉ chờ nam nhân kia đi ra là sẽ đập mạnh
chohắn một gậy.
Tống Mạch cũng đi đến thật, không phải là vì cứu quả phụ kia mà bởi vì
muốn dạy dỗ Lâm Phái Chi. Hắn mặc kệ lời quả phụ kianói là thật hay giả,
nhưng Lâm Phải Chi đưa người tới nhà hắn, ở dướimái hiên của hắn, điều
này không nghi ngờ gì chính là một loại khiêukhích. Nếu hắn ngay cả việc
này còn có thể nhẫn nhịn thì hắn sống uổngphí rồi!
Kéo cửa hậu viện ra, Tống Mạch siết chặt nắm tay đi ra ngoài, đi thẳng về
bên phải, ánh mắt lạnh như băng.
Nhưng nơi đó không hề có màn ác nam ức hiếp nữ nhân như dự kiến, chỉ
có nànglõa lồ đứng ở đó. Nhờ ánh đèn lồng treo bên tường mà hắn liếc mắt
mộtcái đã nhìn thấy hai bầu ngực trắng nõn …
Không kịp nghĩ gì, Tống Mạch đã theo bản năng xoay người.
Sau đầu đột nhiên truyền đến tiếng xé gió, Tống Mạch thầm nghĩ không
ổnrồi, lắc mình định trách, nhưng cơn đau nhức từ sau gáy đã đánh úp
hắn.Trước khi ngã xuống đất, trước mắt hiện lên hình ảnh, là nàng vừa
phủthêm xiêm y vừa đi tới bên hắn.
Nữ nhân chết tiệt …
Tống Mạch không cam lòng ngã xuống đất.
“Phu nhân …” Thang Viên run rẩy, nàng đã đánh đúng vào vị trí phu nhân
dặn,nhưng vạn nhất, vạn nhất nàng đánh chết người thì làm sao bây giờ….
Đường Hoan đã mặc xong xiêm y, nàng ngồi xuống sờ gáy Tống Mạch, xác
địnhkhông chảy máu thì mới bảo Thang Viên cùng nàng khiêng Tống
Mạch tớidưới tán cây hòe bên tường. Dưới tán cây nàng đã sớm cất giấu
đệm trảigiường và dây thừng. Trải đệm ra, đặt nam nhân đang hôn mê ngồi