nữthanh lâu hay sao? Còn dùng miệng giúp ngươi ư, dẹp lại mộng đẹp
củamình đi!”
“Thủy Tiên! Nàng nhìn ta đi, của ta thật sự rất khóchịu! Hay là hay là nàng
lấy tay cũng được!” Lâm Phái Chi đã sớm quênluôn cái gì gọi là phong độ,
chỉ ngóng trông nữ nhân này mau chóng giúphắn giải tỏa.
Bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa.
Nếu hắn không để ý gì mà xông lên cưỡng bách nàng, tuy Đường Hoan có
hậnnhưng ít nhất trong lòng cũng phục hắn còn có chút sức lực nam
nhân.Nhưng bây giờ Lâm Phái Chi giống như chó cầu xin nàng, Đường
Hoan độtnhiên cảm thấy chán ngán, nhìn hắn không còn thuận mắt như
trước nữa,lạnh mặt đáp, “Lâm Phái Chi, không phải ta không nghĩ cho
huynh nhưngchỉ có điều hôm nay đúng là không đúng lúc. Nếu huynh thật
sự khó chịucó thể tìm tới thanh lâu, nghe nói đầu bảng Yên Nguyệt Lâu
chẳng khácnào tiên nữ, cũng đủ để huynh giải tỏa. Huynh không đi cũng
được, chẳngqua cũng đừng hy vọng ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời huynh nói!”
Trên mặt Lâm Phái Chi thoáng qua nét không vui.
Đường Hoan nửa nằm nửa ngồi tựa vào giường, lạnh lùng nhìn hắn.
Đúng là trái ớt nhỏ!
Lâm Phái Chi đột nhiên nở nụ cười, mặc lại xiêm y, ôm cả người cả chăn
vàolòng, định hôn nàng một cái, Đường Hoan hừ một tiếng né tránh. Lâm
PháiChi đành phải xoa xoa mặt nàng, bất đắc dĩ nói: “Bỏ đi bỏ đi, nếu
ThủyTiên không muốn, vậy chúng ta đợi vài ngày cũng được. Nàng ấy à,
thậtsự là chiếm được tiện nghi mà còn không biết thỏa, gia hầu hạ nàng
thưthái đến vậy, nàng lại nhẫn tâm …”
“Ai là gia? Muốn làm gia thì tìm người khác đi!” Đường Hoan đẩy hắn ra,
xoay người sang chỗ khác đáp.