Trong tiếng nước đổ ầm ầm đinh tai nhức óc, chợt vang lên tiếng hét hòa
vàotiếng cười vang vọng của nữ nhân. Tống Mạch không kìm lòng được
đuổitheo, thắt lưng lại bị người ta ôm lấy, vì thế hắn chỉ có thể nhìn
theobóng người áo hồng kia nhanh chóng rơi xuống, đầu óc hắn liền rơi
vàohỗn độn, phía trước truyền tới một tiếng “bùm”, tiếng đó khác hẳn
tiếngnước nhưng rồi lại nhanh chóng bị tiếng thác nước đổ xuống bao phủ.
“Nàng vờ diễn thôi, ngươi tưởng chết thật sao?!”
Cơ thể bị người ném mạnh xuống, Tống Mạch ngã ngửa ra.
Đỉnh đầu là bầu trời xanh, có cơn gió khẽ thoảng khiến từng cánh hoa rơi
xuống mặt hắn, từ từ phiêu đãng.
Nam nhân bên cạnh mắng cái gì, Tống Mạch không nghe thấy, chỉ nghe
thấytiếng hét của nàng quanh quẩn trong sơn cốc, một tiếng lại một
tiếng,liên miên không dứt.
“Tống Mạch, ta yêu chàng…”
.
.
.
.
.
Dưới đáy hồ, Đường Hoan kéo bộ y phục vướng bận trên người ra, như
một người cá, linh hoạt bơi về phía xa xa.
Loại thác nước này thì tính là cái gì đâu? Năm nàng mười tuổi, sư phụ đã
ném nàng từ trên thác cao trăm trượng rồi bỏ đi cơ mà. Nàng sợ tới mức