này thật sự rất đáng sợ!” Nàng bổ nhào vào lòng hắn, ôm hắn khóc lóc cầu
xin.
Lâm Phái Chi thấy nàng thếthì ngược lại không hề sợ hãi mà càng bóc phát
dục tính, hắn kéo mạnh áo nàng ra, lộ ta cánh tay tuyết trắng cùng cái yếm
đỏ thẫm, sau đó thừadịp nàng giật mình ngơ ngẩn, hắn kéo người ngã
xuống mỏm đá mát lạnh rồi cắn loạn trên bờ vai nàng.
“Không muốn, Lâm thiếu gia, van xinhuynh!” Đường Hoan khóc lóc đập
lên bả vai hắn nhưng nam nhân này dễdàng nắm lấy tay nàng, miệng hướng
tới ngực nàng.
“Dừng tay!”
Tống Mạch từ đằng xa cũng không thể nào nhìn được nữa, mắt hắn đỏ rực
chạy tới chỗ hai người.
Lâm Phái Chi chấn động, ngẩng đầu, nhìn thấy nam nhân đứng bên bờ hồ
nổigiận đùng đùng, thì lập tức đứng dậy, kéo Đường Hoan ra phía sau,
nhíumày quát: “Vì sao ngươi lại ở đây?”
Tống Mạch lạnh lùng sải bước tới mỏm đá, “Giao Thủy Tiên cho ta.”
Lâm Phái Chỉ sửng sốt một lát liền hiểu ngay. Trách không được đêm đó
tênđồ tể này muốn giết heo, quả nhiên đúng như lời Thủy Tiên nói, là gã
cốtình phá hỏng chuyện tốt của hắn, bởi vì hắn cũng thích Thủy Tiên!
Giống như nghe xong chuyện gì đó rất buồn cười, Lâm Phái Chi cao giọng
cườito, “Ngươi tính cái gì vậy? Một gã đồ tể thế mà cũng dám tranh nữ
nhânvới ta? Thủy Tiên, nàng tới nói cho hắn biết, là nàng nguyện ý theo
ta,hay là muốn theo hắn đây?”
Đường Hoan bị hắn kéo ra đằng trước,vừa giữ chặt vạt áo bị kéo rách, vừa
cúi đầu, không dám nhìn thẳng vàoTống Mạch: “Sao, sao huynh lại tới