Vừa nghe tiếng nước, Lâm Phái Chi vô cùng vừa lòng, mắt thấy bốn phía
đều không có người, hắn chỉmuốn ôm nàng trốn vào sau cây đại thụ thân
thiết.
Đường Hoan lắc đầu cười, chỉ vào mỏm đá phía trước, ghé vào tai hắn nhỏ
giọng nói: “Ta muốn làm ở trên đó, huynh dám không?”
Sắc mặt Lâm Phái Chi chuyển trắng. Tuy nói mỏm đá cũng khá rộng,
nhưng ởnơi đó, bên trái là dòng nước xiết rít gào, giống như có thể phá vỡ
đáđen, bên phải thì…
“Thủy Tiên, gan của nàng cũng không nhỏ đâu.”
“Thế nào, huynh không dám sao?” Đường Hoan liếc hắn.
Là một nam nhân, chẳng có ai muốn thừa nhận mình nhát gan hơn so với
nữnhân. Đối diện với ánh mắt khiêu khích của Đường Hoan, Lâm Phái Chi
lôithẳng nàng tới bên đó. Nếu một nữ nhân như nàng còn không sợ, vậy
hắn sợ cái gì? Mỏm đá rộng như vậy, chỉ cần hắn cẩn thận không chế
không lănloạn, vậy chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì.
Đường Hoan ngoanngoãn mặc hắn kéo, cho tới khi sải bước tới mỏm đá
nàng mới bắt đầu giãy dụa: “Lâm thiếu gia, không cần, chúng ta đổi nơi
khác đi, nơi này rấtcao, ta sợ lắm!”
Lâm Phái Chi kinh ngạc quay đầu, không biết nữnhân này định làm chuyện
quái quỷ gì thì thấy nàng giảo hoạt nháy mắtvới hắn. Nghĩ nữ nhân này có
vẻ thích chơi trò đa dạng, Lâm Phái Chiliền hiểu ngay, trong lòng vui
sướng, nhanh chóng phối hợp kéo tay nàng: “Haha, có cái gì phải sợ? Yên
tâm, có gia che chở cho nàng mà, chỉ mộtlát thôi sẽ giúp hồn nàng bay lên
chín tầng trời, bảo đảm nàng sẽ quênluôn mình đang ở nơi nào.”
Đường Hoan nhắm mắt, cả người co rúmlại, “Không muốn, khuông muốn
ở chỗ này. Lâm thiếu gia, chỗ nào cũng đều tùy huynh nhưng nơi này, nơi