9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 425

Càng đi càng xa.

Bọn họ muốn đi đâu?

Tống Mạch không kìm lòng được theo sau. Trên đường người qua người
lại, losợ Lâm Phái Chi phát hiện, hắn cố ý giữ một khoảng cách nhất định.

Đợi đến khi bọn họ rời khỏi thôn trấn, người trên đường thưa dần, hắn
lạitheo sau từ xa, mượn cây cối bên đường che lấp thân mình.

Đi theo một canh giờ đã tới chân núi Linh Sơn.

Tống Mạch đã từng tới Linh Sơn, hoa trên núi giống như gấm, hắn lờ mờ
hiểu được, Lâm Phái Chi hẹn nàng ra đây để ngắm cảnh.

Ngắm cảnh nhưng Linh Sơn lớn như vậy, nàng lại lẻ loi một mình, nếu
Lâm Phái Chi muốn ép buộc nàng, nàng chắc chắn trốn không thoát.

Hắn không chút do dự đuổi theo lên núi.

Lâm Phái Chi đưa thẳng người tới cửa biệt viện Lâm gia.

Đường Hoan bước xuống kiệu, nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt dừng
lại ở mộtchỗ trong chớp mắt rồi nàng quay đầu, cười nói với Lâm Phái Chi:
“Lâmthiếu gia, ta đói bụng rồi, chúng ta vào trong ăn cái gì đó trước đi,sau
khi ăn xong mới đi ngắm cảnh, thế nào?” Không ngờ Tống Mạch cũngtheo
đến nơi này. Chẳng phải nàng đã dặn Thang Viên báo cho hắn tới tìmnàng
ở Linh hồ sao? Bỏ đi, chỉ cần hắn có thể thấy là được.

Yêucầu nhỏ đó, đương nhiên Lâm Phái Chi sẽ nghe theo nàng, chỉ có điều
khiăn cơm xong, hắn vẫn không nhịn được muốn thân thiết một phen.

Đường Hoan để mặc hắn ôm, ngón tay lại chỉ về phía bên ngoài, ghé vào
tai hắn nhỏ giọng nói: “Lâm thiếu gia, huynh đừng vội, ở trong phòng thì