9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 426

cónghĩa lý gì? Lần trước ta tới vãn cảnh phát hiện có một nơi rất
tuyệt,chúng ta đi tới chỗ đó, đảm bảo rất kích thích.”

Lòng Lâm Phái Chi bị nàng chọc ngứa, hắn buông nàng ra, đôi mắt sáng
quắc, “Chỗ nào?”

Đường Hoan nắm tay hắn kéo ra ngoài, ngoái đầu nhìn lại, sóng mắt dao
động, “Đến huynh sẽ biết.”

Lâm Phái Chi chỉ cười không đáp, cầm tay nàng, bước nhanh lên sóng vai
vớinàng. Nữ nhân này quả thực quá khác lạ, “làm” ở bên ngoài, hắn thích.

Đường Hoan đưa Lâm Phái Chi tới rừng hoa đào trước. Thực ra ngoài Linh
Sơn ra cũng có rất nhiều nơi trồng hoa đào, mà hầu hết thì nơi nào cũng
đềutrồng hoa đào cả nhưng rừng đào thì chỉ có duy nhất ở nơi này. Nữ
nhânđều yêu hoa, Lâm Phái Chi vốn tưởng chỗ mà Đường Hoan nói tới
chính lànơi này, nhưng vào trong rừng đào mới phát hiện khách nhân như
mắc cửi,căn bản không thể thích hợp làm việc. Tuy việc tìm một nơi bí ấn
làm một lần cũng rất kích thích nhưng khi Lâm Phái Chi “làm” thích nhất
là nghe nữ nhân kêu, nữ nhân nào chịu đựng kìm nén, hắn sẽ giảm đi rất
nhiềulạc thú.

Dạo một vòng trong rừng đào, trời đã ngả về chiều, Đường Hoan mới dẫn
hắn tới Linh Hồ.

Bên trên Linh Hồ là vách núi đá đen cao chót vót, vách đá bị nước sông
bàomòn qua bao năm, tạo thành một thác nước, giống như những thỏi bạc
rơivào trong hồ, tiếng nước ào ào, ầm ầm trút xuống.

Đường Hoan kéoLâm Phái Chi tới mỏm đá ở trên vách núi. Bề rộng của
mỏm đá chừng 3trượng, cao hơn con sông một khoảng, bên trái là dòng
nước xiết đậpthẳng vào mỏm đá, bên phải chính là vách đá dựng đứng cao
hơn 10 trượng, đem lại cảm giác phập phồng lo sợ.