9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 424

khôngbằng bây giờ chúng ta lên đường luôn, nàng đi cùng ta về nhà cũ, ta
dặnngười chuẩn bị một cỗ kiệu.”

Gương mặt Đường Hoan lộ vẻ vui sướng nhưng nàng lại lắc đầu, “Không
được, ta phải về nhà mình thay xiêm ytrước đã, sau đó lại mang theo chút y
phục, lát sau huynh cứ đến thẳngnhà ta đón ta đi.”

Lâm Phái Chi khuyên nàng: “Không cần rắc rối như vậy, đến nhà ta, xiêm y
tùy nàng chọn lựa.”

Đường Hoan ái muội trừng hắn, “Khó nói lắm. Vạn nhất ta chọc huynh tức
giậnthì làm sao bây giờ? Đến lúc đó huynh cho người thu hết y phục của
tađi, chẳng phải ta sẽ phải lõa thân mà về sao?”

“Ha ha ha, ThủyTiên, nàng thật sự là rất… Aizzz, thật không biết làm sao
mà nàng có thể nghĩ ta thành loại người keo kiệt đến vậy. Được rồi, vậy
chúng ta chiara mà làm đi. Một lát nữa ta sẽ tới đón nàng.” Lâm Phái Chi bị
nàng chọc tới vui vẻ, âm thầm quyết định buổi chiều tới Linh Sơn, nhất
định phảichơi trò cởi xiêm y này với nàng mới được.

Cười đùa kết thúc, hai người trước sau rời đi.

Tống Mạch yên lặng nhìn theo bóng dáng yểu điệu của nàng, trong lòng
khônghiểu sao lại nổi lên bất an. Hắn không nghe thấy Lâm Phái Chi nói
chuyện gì với nàng nhưng nàng chưa từng về sớm thế này, mà Lâm Phái
Chi có vẻnhư đã thương lượng chuyện gì đó với nàng.

Đau khổ nhịn nhụctrong hai khắc, nghĩ tới rất có thể nàng lại bị Lâm Phái
Chi ức hiếp,Tống Mạch không còn tâm trạng nào buôn bán nữa. Nói xin lỗi
với mấy vịkhách trước mặt rồi đóng cửa, vội vàng đuổi theo sau.

Mới đi tớitrên cầu, chỉ thấy ở ngược hướng là Lâm Phái Chi cưỡi ngựa,
phía sau còn có thêm một cỗ kiệu, gió thổi làm rèm cửa sổ mở ra, bên trong
chính làkhuôn mặt tươi cười của nàng.