9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 422

khách,trong lòng lại nổi lên ngứa ngáy, bước chân vào kéo nàng tới bàn
gầncửa.

Đường Hoan tức giận mắng hắn: “Huynh còn tới làm gì? Ta nghĩ huynh đi
rồi sẽ không bao giờ đến đây nữa chứ! Hừ, hại ta tối qua phòng không
chiếc bóng.”

Lâm Phái Chi đã quen dỗ dành nữ nhân, dỗ khéo tới mức người nào người
nấy đều xuôi, thấy nàng như vậy, gương mặt liền lộ ra vẻ oan uổng, “Còn
không phải là vì nàng chọc giận ư? Ta bảo nàngxuống dưới nàng không
xuống, lại còn ở trên tường, vì gã đồ tể kia màgạt ta sang một bên. Thủy
Tiên, mọi người đều bảo đồ tể kia chính là nam nhân đẹp nhất trấn này, mà
ta cũng từng tận mắt chứng kiến nàng tớiquyến rũ hắn, nàng nói xem, làm
sao ta có thể không nghĩ nhiều?”

“Nghĩ nhiều cái gì? Chẳng lẽ ta sẽ vì một tên giết heo mà đánh mất con cá
lớn như huynh sao?” Đường Hoan oán hận chọc chọc trán hắn.

Lâm Phái Chinịnh nọt cầm tay nàng, dịu dàng dỗ nàng: “Được rồi được rồi,
không phảita đã biết sai, cố ý tới đây chịu tội với nàng rồi sao?”

ĐườngHoan hừ một tiếng, liếc qua liếc lại người hắn, bĩu môi than: “Chưa
từng thấy ai đến đây chịu tội với ta mà cái gì cũng không mang!”

Lâm Phái Chi bật cười, kéo tay nàng lên đùi mình xoa nhẹ, “Vậy Thủy Tiên
muốn cái gì, buổi tối ta lại mang sang cho nàng?”

Đường Hoan bĩu môi, liếc xéo hắn một cái: “Bỏ đi, đêm nay ta sợ gã đồ tể
kialại giết heo. Hừ, ta cũng không muốn lại bị người ta bỏ rơi cả một
đêmnữa đâu. Từ trước tới giờ đều là Thủy Tiên ta ngứa mắt nam nhân
chứkhông có ai lại không muốn ta.”

“Người nào lại dám không cầnnàng?” Lâm Phái Chi lần sờ lên trên, xoa cổ
tay nàng, “Thủy Tiên quốcsắc thiên hương, băng cơ ngọc cốt như vậy, chỉ