9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 420

Tống Mạch đang đẩy xe gỗ ra ngoài cửa, dường như vừa liếc mắt hắn đã
pháthiện ra bóng dáng đứng dưới cây đào phía trước, không khỏi sửng sốt
chớp mắt một cái. Trời vừa tảng sáng, sao nàng lại dậy sớm như vậy?

Cụp mi, kìm nén khẩn trương trong lòng, hắn lạnh mặt giống như thường đi
về phía trước.

“Tống, Tống Mạch, huynh chờ một lát, ta, ta có chuyện này muốn hỏi
huynh.” Cho tới khi hắn đi qua cửa Mai gia vài bước, Đường Hoan mới vội
vã bước lên hai bước, nhỏ giọng gọi.

Tống Mạch đã đoán được nàng muốn hỏichuyện gì, trên mặt có chút nóng
lên, chân khựng lại, nhưng vẫn không hề quay đầu lại rồi hỏi: “Chuyện gì?”
Không phải là nàng vẫn nhớ tối hômqua là hắn bế nàng trở về chứ? Nếu
nàng hỏi vì sao hắn phải bế nàng, vậy hắn nên trả lời sao đây?

Đường Hoan đi đến phía sau hắn, lo lắng do dự hỏi: “Vừa rồi, vừa rồi ta
thức dậy, đầu rất đau. Hỏi Thang Viênthì nàng ấy nói tối qua ta uống rượu
rồi còn trèo lên tường ngồi, cònnói là ta muốn đi tìm ngươi, sau đó thì lại
trở về phòng. Lúc mơ mơ màng màng hình như có thấy huynh cho nên
muốn hỏi một chút, rốt cuộc tối hôm qua có phải ta lại tới quấy rầy gì
huynh không? Nếu đúng như vậy, thìta, ta thực sự không cố ý, huynh đừng
tức giận.”

Thì ra là nàng không nhớ rõ…

Tống Mạch không biết là nên cảm thấy may mắn hay mất mát, nhưng có
thể tránh được cảnh xấu hổ, hắn liền vui rồi, nên trầm giọng đáp: “Không
có, tavẫn ở trong phòng ngủ, không hề nghe thấy bên ngoài có động tĩnh
gì,ngươi nhớ lầm rồi.”

Nàng chỉ biết nam nhân này nói chuyện không hề tự nhiên thôi!