Nàng ngủ rất say, Tống Mạch thử rút tay về, nàng sẽ bất an nhíu mày
chumiệng. Tống Mạch không đành lòng, chỉ đành tùy theo nàng, cúi người
đốidiện với nàng, một tay chống ở eo lưng nàng, một tay thả lỏng để
mặcnàng ôm.
Tầm mắt lướt qua chiếc giường một vòng, cuối cùng vẫn dừng lại trên mặt
nàng.
Bởi vì uống rượu mà hai má nàng nổi lên hai rặng mây hồng. Da thịt trắng
mịn mềm mại, đôi môi khẽ chu lên đầy đặn đến mê người.
Môi của nàng, từng dán vào hắn.
Tống Mạch miệng khô lưỡi khô.
Hắn không dám ở lâu, đợi thêm một lát lại cẩn thận đẩy cánh tay nàng ra,
dém chăn cẩn thận cho nàng sau đó yên lặng rời đi.
Thiếu đi hô hấp của nam nhân, trong phòng càng thêm yên lặng.
Không biết từ khi nào Đường Hoan đã mở mắt, ngửa mặt nằm yên, nhìn lên
đỉnh giường ngơ ngẩn.
Khi trước hắn chán ghét nàng như vậy, nàng bất đắc dĩ mới phải giả vờ
nhưkhông muốn dây dưa với hắn nữa. Bây giờ hắn lại không chủ động, cho
nênà, nàng phải đi kích thích hắn một chút thôi…
Sáng hôm sau, Đường Hoan thức dậy trong tiếng heo kêu thảm thiết. Nhìn
ra bên ngoài cửa sổ, sắc trời vẫn còn rất tối.
Thật là…gã Tống Mạch này, sao lại có thể mơ thấy mình là một gã đồ tể cơ
chứ?
Rời giường thay quần áo, Đường Hoan nhỏ giọng căn dặn Thang Viên vài
câu,chắc chắn nàng đã nhớ rõ mới đi ra ngoài canh cửa chờ Tống Mạch.